Bây giờ Mộ Quy Hoằng vừa ra trận đã phản bội, đương nhiên Cảnh Nam Chi cũng nhìn ngài ấy không thuận mắt.
Tần Kỳ An nhìn chằm chằm Mộ Nam Tinh một hồi lâu, mãi đến khi nàng ấy dời tầm mắt, hoàn toàn không nhìn cậu nữa, cậu mới tỉnh táo lại.
Cậu thở dài, đành phải từ từ vậy, huống hồ cậu cũng không rõ vì sao bệ hạ và nương nương lại muốn để Mộ Nam Tinh nữ giả nam trang, nói không chừng bây giờ nhắc tới sẽ khiến họ không vui.
Vì vậy cậu nói: “Bệ hạ, tạm thời con không có điều gì mong muốn, nếu sau này có, con chắc chắn sẽ không khách khí với hoàng đế thúc thúc đâu ạ!”
Nói xong, cậu lập tức nở nụ cười xán lạn.
Nhìn dáng vẻ này của cậu, trong lòng Mộ Quy Hoằng không khỏi cảm thấy chột dạ.
Xong rồi!
Bây giờ, ngài ấy càng nhìn tiểu tử này càng thấy thuận mắt!
Không kể đến dáng vẻ khiến người khác phải ưa thích này của cậu, kể cả bài thi viết trong cuộc thi hội của cậu, ngài ấy càng cho một trăm điểm, thậm chí là một vạn điểm hài lòng.
Ngài ấy quyết định rồi!
Nếu Tinh Nhi nhà mình thật sự thích tiểu tử này, ngài ấy sẽ tứ hôn cho hai người họ mà không chút do dự!
Nhưng mà khi ngài ấy nhìn Mộ Nam Tinh, thấy dáng vẻ không để tâm của nàng ấy, thậm chí còn không vui thì không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ nha đầu nhà mình không thích tiểu tử này sao?
Nhưng không thể được, hai đứa nó ở chung với nhau từ nhỏ đến lớn, qua bao năm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2068673/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.