Mà Giang Tư Nguyệt chỉ làm theo bản năng, cậu ta hoàn toàn không biết nên làm thế nào, chỉ biết mình rất khó chịu.
Muốn được làm dịu.
Nhưng cậu ta cố gắng thế nào cũng vô ích.
Chỉ có thể trút sự bực bội này vào nụ hôn làm động tác của cậu ta càng lúc càng không biết nặng nhẹ, miệng và môi của Thời Tẫn đều bị cậu ta cắn rách.
Thời Tẫn thở dài, thầm nghĩ, mình bị cậu ta làm đến mức thở không nổi rồi, cái này còn không bằng làm cái kia!
Giang Tư Nguyệt không ngừng muốn tiến gần hơn rồi lại gần hơn nữa, cậu ta chần chừ mãi, cuối cùng không chịu được nữa mà trực tiếp khoác áo ngoài, nói: "Ta... Ta ra ngoài một lúc."
Thời Tẫn nghe giọng nói khàn khàn trầm thấp của cậu ta, lập tức biết là chuyện gì rồi.
Cậu ấy cúi đầu nhìn mình rồi lại ngẩng đầu nhìn Giang Tư Nguyệt, người này lâu như vậy rồi mà vẫn không phát hiện ra cậu ta cũng vậy sao?
Giang Tư Nguyệt không quan tâm đến cậu ấy nữa sao?
Thấy Giang Tư Nguyệt vội vã định ra ngoài, cậu ấy vội nói: "Giang Tư Nguyệt!"
Giang Tư Nguyệt cau mày: "A Tẫn, ta... Ta khó chịu quá, ngươi để ta đi xử lý một chút, ta sẽ quay lại ngay!"
"Vậy ta thì sao? Huynh không quan tâm đến ta sao?"
Giang Tư Nguyệt nghi ngờ nhìn cậu ấy: "Hả?"
Ngay sau đó, ánh mắt cậu ta chuyển xuống thì lập tức thấy Thời Tẫn cũng giống như cậu ta.
Cậu ta kinh ngạc nói: "Sao ngươi cũng..."
"Ta là nam nhân! Chẳng phải rất bình thường sao!"
Giang Tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2068736/chuong-369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.