Giang Oản Oản nghi ngờ hỏi: "Tỷ nói là bằng hữu khác giới, biểu muội của đệ ấy thì tính thế nào?"
Giang Tư Nguyệt không chút do dự, trực tiếp giải thích: "Tỷ, tỷ hiểu lầm rồi, bằng hữu đó, hắn ta là nam, cho nên biểu muội của hắn ta chắc chắn tính là khác giới."
"Cái gì?" Giang Oản Oản kinh hô thành tiếng.
Nam?
Chẳng lẽ A Nguyệt thích một thiếu niên?
Nàng đột nhiên nhớ tới dáng vẻ khác thường của Giang Tư Nguyệt khi trở về hôm qua: "Hôm qua đệ ra ngoài với hắn ta sao?"
Giang Tư Nguyệt gật đầu: "Đúng vậy, đệ dẫn hắn ta đi ăn hải sản, hải sản nhà mình ngon như vậy, hắn ta thế mà chưa từng ăn. Hôm qua, hắn ta ăn rất vui vẻ." Mặc dù sau đó xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn nhưng lúc đầu Thời Tẫn quả thực rất thích.
Khi nói những lời này, giọng điệu của cậu ta vừa trách móc vừa dịu dàng, hoàn toàn là dáng vẻ cưng chiều.
Giang Oản Oản nhíu mày chặt hơn, sao có thể không thích được chứ?
Nàng nghĩ, nếu Giang Tư Nguyệt thật sự thích một nam nhân, cha nương sẽ đồng ý không? Hơn nữa... Chẳng phải trước đây người này còn suýt nữa bị... Sao còn có thể thích nam nhân được?
Tuy mấy vị trưởng bối không phải cố chấp không biết lý lẽ nhưng ở thời đại này mà nói, loại tình cảm này cuối cùng không phải là thứ mà trước kia họ từng tiếp xúc.
Có lẽ bọn họ cũng không ngờ được Giang Tư Nguyệt sẽ...
Nhưng nhìn dáng vẻ này của Giang Tư Nguyệt, hoàn toàn là còn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2068746/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.