Suy nghĩ một chút sau đó nó chớp chớp đôi mắt nhỏ ngây thơ nhìn Giang Tư Nguyệt: "Ờ... Tiểu cữu cữu, con cũng không biết làm sao nữa? Dọn giường xong, con vừa mệt vừa buồn ngủ, đầu óc choáng váng, cổ đau, eo cũng đau! Con đi ngủ trước đây!"
Vừa dứt lời, nhanh chóng nó đã trèo lên giường, nhấc chăn lên, trùm kín mít lấy mình, chẳng mấy chốc tiếng ngáy giả vờ ngủ của nó đã vang lên từng đợt từ trong chăn.
Giang Tư Nguyệt mỉm cười lắc đầu, đúng là vừa nghịch ngợm... Vừa đáng yêu!
Cậu ta nhìn thoáng qua tủ y phục, thấy cũng hơi lười nên không muốn động đậy nữa, cậu ta nghĩ, ngày mai lại dọn dẹp lại một chút cũng được.
Sau đó Giang Tư Nguyệt nhấc chăn bên cạnh Đô Đô lên và lên giường.
Một lúc sau, có lẽ Đô Đô cảm thấy cậu ta đã ngủ rồi thì nhanh chóng lặng lẽ chui ra khỏi chăn, mở mắt nhìn người bên cạnh.
Thấy Giang Tư Nguyệt nhắm mắt lại, nó thở phào nhẹ nhõm, gối đầu lên gối, ngoan ngoãn ngủ.
Giang Tư Nguyệt đưa hai tay ra vén chăn cho nó: "Ngủ ngon nhé, đừng chui vào trong chăn, cẩn thận bị ngạt đấy."
Đô Đô cười tủm tỉm gật đầu, he he, vẫn là tiểu cữu cữu của nó tốt! Không trách nó chút nào, quả thật là một đại thiện nhân!
Ngày hôm sau.
Nghĩ đến người ca ca mà mình gặp hôm qua, Đô Đô lập tức đi tìm Tần Tĩnh Trì: "Cha ơi, ván trượt cha làm cho con, có thể làm để bán không ạ?"
Tần Tĩnh Trì đặt cuốn sách trong tay xuống, nghi ngờ nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2069104/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.