Tay còn lại của nó còn đang bưng ống nước ép dưa hấu, giữ gìn cẩn thận.
Giang Tư Nguyệt nở nụ cười, nhìn nó với vẻ thích thú, đưa tay xoa n.ắn khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Đô Đô: "Tiểu cữu cữu cũng nhớ con! Còn cả Tiểu Gia Bảo nữa, tiểu cữu cữu cũng nhớ con!"
Cuối cùng Cẩu Đản cũng nghe thấy có người không gọi tên nhũ danh của mình, ngay lập tức vui mừng khôn xiết, nở một nụ cười rạng rỡ: "A Nguyệt cữu cữu, vẫn là cữu tốt! Mọi người cứ gọi nhũ danh của con, không chịu gọi tên thật của con ấy, nhũ danh của con thật sự là quá trẻ con và buồn cười."
Đô Đô vừa nghe thì cố tình gọi cậu ấy: "Cẩu Đản ca ca! Cẩu Đản ca ca!"
Cẩu Đản không thể nhịn được nữa xoa mặt nó: "Tiểu quỷ nghịch ngợm!
Giang Tư Nguyệt dắt Đô Đô, nói: "Hai người các con mau vào đi.
Chờ sau khi hai người họ ngồi xuống, Giang Tư Nguyệt mới nghi ngờ hỏi: "Đô Đô, cha nương con đâu?"
Đô Đô uống từng ngụm từng ngụm nhỏ nước dưa hấu của mình, không thèm để ý chút nào hồi đáp: "Tiểu cữu cữu, cữu không cần hỏi họ đâu, họ đang ăn cơm vui vẻ ở trong quán kìa, lúc chúng ta đến họ mới ăn được một nửa, gia gia và ngoại tổ phụ còn định uống rượu tiếp đấy!"
Giang Tư Nguyệt nghe xong, suy nghĩ một chút rồi dặn dò: "Vậy hai đứa nghỉ ngơi trong phòng ngủ của cữu, cữu đi đến đó gặp họ một chút."
Cẩu Đản gật đầu: "A Nguyệt cữu cữu, cữu đi đi, con sẽ trông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2069109/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.