Mộ Nam Tinh lắc đầu: "Hắn ta đã làm thì sao có thể để lại chứng cứ, chỉ nói là sơn tặc làm, nghe thế này thì thấy ngay là lời biện hộ đầy sơ hở nhưng hoàng gia gia của ta lúc đó đã bệnh nặng, không còn sức lực để quản những chuyện này nữa."
"Cho nên... Cho nên không lâu sau nhị hoàng tử bức cung, Tể tướng đại nhân c.h.é.m c.h.ế.t hắn mới trước mặt bao nhiêu người thì ra... Là để báo thù..." Đoàn Đoàn khẽ nói.
Mộ Nam Tinh nhìn cậu bé: "Được rồi, chuyện cũ đã qua, chúng ta đi thôi."
Ngồi trước án thư, Đoàn Đoàn không khỏi nhìn về phía Thời Tẫn đang ngồi bên cửa sổ, cậu bé nhìn mãi rồi lại thấy người nọ đột nhiên cười.
Đoàn Đoàn ngẩn ra, từ từ, nhìn khuôn nghiêng và vóc dáng của cậu ấy không khỏi ngẩn người.
Một lúc lâu sau, cậu bé đột nhiên mở to mắt, cậu bé suýt quên mất đây là Thời Tẫn... Chính là thiếu niên áo trắng mà năm ngoái ở huyện Khúc Phong, cậu ấy đã làm cho cậu bé vấp ngã!
Thời Tẫn cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt không thể bỏ qua đang nhìn mình, cậu ấy nhíu mày chậm rãi quay đầu lại thì chạm phải ánh mắt của Tần Kỳ An.
Đoàn Đoàn thấy cậu ấy nhìn sang liền mỉm cười với cậu ấy rồi giả vờ như không có chuyện gì quay đầu đi.
Thời Tẫn nhìn thiếu niên kia bằng ánh mắt phức tạp.
Có lẽ vì cậu bé là ngoại sanh của Giang Tư Nguyệt, thêm nữa cậu bé lại có chút tài hoa nên Thời Tẫn cũng có một loại ấn tượng tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2069123/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.