Mộ Nam Tinh ung dung ngồi trên lưng ngựa: "Đệ luyện tập quá ít! Chỉ chạy vài vòng đã mệt thế này! Đệ cưỡi ngựa cơ mà!"
"Kéo cung b.ắ.n tên cũng cần rất nhiều sức lực! Hơn nữa cung tên thực sự hơi nặng! Hừ... Hừ..." Đoàn Đoàn phản bác.
Mộ Nam Tinh lắc đầu tung người xuống ngựa, ngồi bên cạnh cậu bé, đột nhiên mở lời: "Ta nói cho đệ một tin tốt, mẫu hậu của ta có thai rồi!"
Đoàn Đoàn lập tức ngồi thẳng người dậy: "Có thai? Vậy thì Tinh Tinh ca, huynh... Cuối cùng huynh cũng sắp có đệ muội rồi!"
"Đúng vậy." Đôi mắt Mộ Nam Tinh đầy ý cười, tư thế buông lỏng.
Nhưng mà, một lát sau, Đoàn Đoàn lại phản bác: "Nhưng mà... Đệ nói là nhưng mà, nếu sinh ra một đệ đệ nghịch ngợm thì với tính tình của Tinh Tinh ca, e rằng sẽ đau đầu lắm!"
Cậu bé thở dài: "Giống như Đô Đô nhà bọn đệ, tuy rằng lúc đáng yêu thì rất được yêu thích nhưng mà đệ ấy thực sự rất nghịch ngợm, đệ ấy còn không thích đọc sách, không thích đọc sách cũng đành thôi, vấn đề là đệ ấy đã đi học hai năm rồi! Kết quả là chữ cũng không biết viết, lần trước đệ ấy gửi cho đệ một phong thư, huynh đoán xem thế nào? Một nửa số chữ đều viết sai!"
"Ta thấy Đô Đô lại khá thích học võ, sau này cũng có thể để đệ ấy theo ta học cưỡi ngựa b.ắ.n cung, cũng không nhất thiết phải theo văn." Mộ Nam Tinh đề nghị.
"Ôi trời... Vậy thì cũng không thể chữ cũng không biết viết chứ? Tinh Tinh ca cưỡi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2069134/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.