Giang Oản Oản gật đầu: "Thiếp biết rồi, lát nữa thiếp đi!"
Còn hai ba ngày nữa là đến Tết, hôm nay vì bận bán quần áo mẫu mới, nàng với Tần mẫu và Lý Tam Nương đều bận rộn không có thời gian nên Giang Oản Oản đặc biệt dặn Tần Tĩnh Trì đi mua đồ Tết.
"Đúng rồi, pháo hoa mà mấy tiểu tử muốn, chàng đã mua chưa? Không mua là chúng giận đấy!"
"Mua rồi mua rồi! Hai tiểu tử này của chúng ta, ta nào dám chọc giận chứ? Đương nhiên phải nghe lời chúng, bảo mua gì thì mua nấy!"
"Vậy mới được!"
Cả ngày Đô Đô không gặp Tần Tĩnh Trì, vừa nhìn thấy hắn đã vội đưa tay ra: "Cha ơi! Bế bế!"
Lúc này cuối cùng Giang Tư Nguyệt cũng thoát khỏi biển khổ, vội đưa tiểu oa sang cho Tần Tĩnh Trì.
Tuy Đô Đô đã biết đi nhưng cũng không đứng được bao lâu, hơn nữa lại là tiểu tử thích được bế, đặc biệt thích nằm trong lòng Giang Tư Nguyệt.
Vì vậy, đối với Giang Tư Nguyệt mà nói, tuy không đến nỗi "Khổ không thể tả" để hình dung nhưng bế nó quả thực khiến cánh tay đều tê.
Đợi Tần Tĩnh Trì bế Đô Đô vào lòng, Tần mẫu nói: "Được rồi, chúng ta cũng nên về nhà thôi, nhà chỉ còn Đoàn Đoàn và mấy tiểu tử, trời tối rồi, phải về sớm mới được."
Về đến nhà, trời đã tối đen nhưng trong nhà đèn đuốc sáng trưng, vừa vào cửa đã cảm thấy một luồng hơi ấm.
Đoàn Đoàn, Cẩu Đản, Nhị Oa và Tiểu Bảo ngoan ngoãn ngồi trước lò sưởi, kê chiếc bàn gấp nhỏ viết chữ.
Than củi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2069139/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.