“Khách quan, bàn của ngài tổng cộng năm lượng bạc!”
Giang Oản Oản nhíu mày, họ chỉ gọi sáu món, chỉ có ba món mặn, những món khác đều là món chay, vậy mà lại muốn năm lượng sao?
Lúc này vừa hay có một người đi tới thanh toán.
Người này vừa hay ngồi bàn bên cạnh họ, món họ gọi cũng gần giống họ.
Giang Oản Oản suy nghĩ một chút, liền nhường sang một bên: "Ngươi thanh toán trước đi."
Chờ người nọ như đã quen mà thanh toán năm lượng bạc và hai trăm văn tiền, nàng mới yên tâm, xem ra nàng không bị hớ.
Thanh toán xong, Giang Oản Oản thở dài, xem ra vật giá ở Kinh thành này thật sự không rẻ, ăn một bữa cơm đã tốn nhiều tiền như vậy!
Mọi người đi ra khỏi tửu lâu, Tần Tĩnh Trì mở miệng nói: “Chúng ta tìm một khách điếm để nghỉ ngơi trước đi, nếu mọi người còn sức lực thì đi ra ngoài dạo chơi.”
Đoàn Đoàn vui vẻ gật đầu, chỉ vào lầu các sáng rực ánh đèn phía trước không xa: "Cha nương, chúng ta có thể đi đến đó dạo chơi không ạ? Nơi đó thật đẹp!”
Tần Tiểu Quang cũng kích động mở miệng nói: “Chúng ta lát nữa sẽ đi đến đó xem thử!”
Tiểu nhị bên cạnh nghe thấy lời họ nói, cười nói: “Nơi đó là Lăng Tiêu Lâu, nhìn qua quả thực rất đẹp nhưng đi một chuyến chi phí không hề thấp, ít thì vài trăm lượng, nhiều thì vài nghìn lượng thậm chí lên đến vạn lượng! Chúng ta những người bình thường không dám dễ dàng đi đến đó.”
Tần Tĩnh Trì vội vàng hỏi: “Vậy… Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-lam-giau-nuoi-nhai-con/2069172/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.