Thần sắc Chung Tình lập tức trở nên lạnh lẽo, hàng nghìn hàng vạn suy nghĩ lướt qua đầu bà.
"Nô tỳ nhớ kỹ, tạ ơn biểu thiếu phu nhân nhắc nhở." Chung Tình cung kính quỳ gối thi lễ với Phó Nguyệt.
Trước viện truyền đến tiếng nói chuyện của đám người công chúa và Nhu Nhu.
Phó Nguyệt nhẹ giọng nói: "Việc này ta hỏi thăm cũng không biết là có đúng không, còn phải làm phiền Chung nương tử phái người đi xem xét rõ ràng. Nếu chỉ là một lời đồn vô căn cứ thì thôi, cũng đỡ khiến công chúa phải phiền lòng."
"Nô tỳ đã biết, ta sẽ cùng Ngô quản gia điều tra chuyện này cho rõ ràng rồi mới bẩm báo chi tiết cho công chúa." Chung Tình đã đi theo hầu hạ bên người Tề Đồng nhiều năm, nói thẳng ra, bà đã sớm xem tiểu thư công tử của quý phủ là con cháu nhà mình mà yêu thương.
Nếu đại công tử phủ Đoan Minh Hầu thật sự hồ đồ, phạm phải sai lầm, việc này quyết không thể cho qua, phủ Dũng Nghị Công phải vì tiểu thư mà đòi lại công đạo.
Phó Nguyệt gật đầu, đi ra: "Công chúa đã tới rồi, chúng ta cũng mau đi ra thôi."
Giữa phòng, Nhu Nhu đang chơi trốn tìm cùng với các tiểu nha hoàn, lắc lư thân mình chạy trốn.
Tề Đồng ngồi ở một bên, đôi mắt hiền từ nhìn đứa nhỏ, thường nhắc nhở các nàng chạy chậm một chút, đừng khiến Nhu Nhu bị ngã.
Chung Tình nhìn thấy cảnh này, gương mặt bỗng ngẩn ngơ, dường như cảnh tượng thay đổi quay về lúc Diệp Thiên Linh còn nhỏ, cũng lớn giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-ta-ga-cho-nong-phu-lam-kieu-the/165939/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.