Sao nào, biết tiểu tử kia còn non nên không làm được, hiện tại thay đổi chủ ý, muốn giữ lại hắn sao?
Quách Vũ dè dặt dừng cước bộ lại, nghiêng người ngẩng đầu nhìn về phía Phó Nguyệt: "Phu nhân có gì chỉ giáo?"
Phó Nguyệt vẫn cúi đầu thưởng thức chén trà trong tay, khẽ cười nói: "Chỉ giáo thì không dám, chẳng qua là muốn lấy lại vài thứ của mình mà thôi."
Trong lòng Quách Vũ rơi lộp bộp một tiếng.
Đòi lại thứ gì của mình cơ? Chẳng lẽ là chuyện hắn vơ vét tiền bạc bị người khác phát hiện rồi sao?
Điều đó không có khả năng! Mỗi lần mua đồ đều là do hắn quyết định số lượng, hơn nữa một mình hắn độc chiếm phòng bếp, dùng ít hay nhiều là do hắn định đoạt. Hắn làm việc này vô cùng bí mật, ngay cả hai đồ đệ hắn cũng không cho đụng tay vào, đến chưởng quầy cũng không biết. Ông chủ mới này mới tiếp nhận chưa được bao lâu, sao lại biết những tin tức này?
"Nếu không muốn người khác biết, trừ phi chính mình đừng làm. Các ngươi có thể đi, nhưng những thứ ngươi cầm từ khách đi3m của ta, toàn bộ phải trả về, nếu không cổng nha môn vẫn còn đang mở cửa đấy."
Đây là uy hiếp! Thấy Phó Nguyệt vân đạm phong khinh ngồi ở nơi đó, mở miệng vu oan sư trò ba người bọn họ tay chân không sạch sẽ, hai đồ đệ phía sau Quách Vũ tức giận đến mức mặt đỏ bừng, giận dữ trừng mắt nhìn nàng.
"Ngươi... Ngươi nói bậy bạ cái gì đó? Đuổi chúng ta đi còn chưa đủ sao? Đừng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-ta-ga-cho-nong-phu-lam-kieu-the/165956/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.