Nàng ôm cổ Tiêu Thái lười nhác mà dựa vào ngực hắn, vừa ngước mắt lên là có thể nhìn thấy ngọc bội giữa cổ Tiêu Thái, Phó Nguyệt tò mò hỏi: “A Thái ca, ngọc bội này chàng xài hết bao nhiêu tiền vậy?”
Lúc này đến lượt Tiêu Thái cứng ngắc lại rồi.
Thấy hắn không lên tiếng, Phó Nguyệt chớp chớp mắt nhìn về phía hắn.
Tiêu Thái ôm chặt nương tử, tiện đà thành thật nói: “600 lượng……”
600 lượng? Phó Nguyệt kinh ngạc mà nhìn chằm chằm hắn.
Phó Nguyệt quản lý sổ sách cùng tiền bạc trong nhà. Sau khi tới Vân Kinh, cữu cữu Diệp Trạch thường xuyên dẫn Tiêu Thái ra ngoài kết bạn, Phó Nguyệt lo lắng hắn không có tiền xã giao liền cho hắn ngân phiếu ba trăm lượng trước, nói thẳng nếu xài hết thì lại mở tráp bạc ra lấy.
Tiêu Thái gật đầu nhưng vẫn chỉ nói tiền bạc đủ dùng, chưa từng tìm nàng muốn lấy thêm.
Trừ cái này ra, sau khi bọn họ tới phủ, nàng cùng Tiêu Thái, Tiêu Giản đều dựa trên tiêu chuẩn của tiểu thư thiếu gia trong phủ, mỗi tháng bọn họ sẽ được hưởng ba mươi lượng, không đủ thì sẽ đi lãnh thêm. Chẳng qua Tiêu gia chưa từng chi dùng hết nhiều.
Mặc dù dồn số bạc này của Tiêu Thái vào một chỗ, cũng không đủ 600 lượng!
Phó Nguyệt rời khỏi ngực Tiêu Thái, ngồi thẳng người lên híp mắt đánh giá hắn. Phó Nguyệt hỏi: “A Thái ca? Chàng giấu tiền riêng sao?” Đã từng nói nộp hết toàn bộ bạc rồi kia mà?
Phó Nguyệt không để bụng chuyện có giữ toàn bộ tiền bạc trong nhà hay không, ngày xưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-ta-ga-cho-nong-phu-lam-kieu-the/165982/chuong-369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.