Tề Đồng nhìn mặt đất bị làm dơ liền nhíu nhíu mi.
Chung Tình nhìn mặt đoán ý, bà mang theo mấy ma ma bên người đi lên phía trước, nâng Thơ Họa lên. Thơ Họa còn đang mơ màng hồ đồ mà xin tha, nên ngay cả sức lực tự đứng lên cũng chẳng có.
Cuộc sống hàng ngày của nàng ở trong Dũng Nghị Công phủ còn tốt hơn nhiều so với thiên kim của các nhà quan lại nhỏ khác. Nghĩ đến thủ đoạn của Phương ma ma, trong lòng nàng tràn đầy hối hận! Sao tự dưng lại nhất thời u mê thế chứ!
Tề Đồng không hề nhìn nàng ta, sai đám người Chung Tình mang nàng ta đi ra ngoài trước.
Đám nha hoàn còn lại ở trong phòng im như ve sầu mùa đông. Chiêu thức giế.t gà dọa khỉ ấy của Tề Đồng có hiệu quả cực lớn. Bọn họ đều ước giá như có thể hô biến chính mình cuộn tròn lại, không làm công chúa ngứa mắt nữa.
Gây ra một trận náo loạn như vậy, Tề Đồng cũng chẳng có tâm trạng nào mà nhìn đám nha hoàn này lượn lờ ở trước mặt mình. Nàng đưa tay chống đầu ngả người xuống cái giường nhỏ, tay còn lại vẫy vẫy, nha hoàn và các bà tử đều an tĩnh mà lui ra ngoài.
Ra khỏi nhà ở, mọi người âm thầm ra hiệu bằng mắt, những người quen biết nhau liền tản đi tìm chỗ không người để tụ tập thành từng nhóm, nhỏ giọng nói chuyện. Cũng có những người ban đầu quen thân với Thơ Họa, lén lút tìm đến gần chỗ Phương ma ma, đứng từ xa mà chú ý động tĩnh trong viện của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-ta-ga-cho-nong-phu-lam-kieu-the/166011/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.