Phó Nguyệt gật gật đầu, lúc này mới nhìn về phía Thơ Ngữ: “Kể lại chuyện biểu thiếu gia sau khi trở về đi.”
Mặc dù trong lòng hơi khó hiểu một chút, nhưng chủ tử hỏi chuyện, Thơ Ngữ liền thấp giọng nói: “Diệp An đỡ biểu thiếu gia uống say trở về, Thơ Họa tỷ tỷ sai nô tỳ đi nấu canh giải rượu, còn tỷ ấy đỡ người vào gian chái phòng.”
Phó Nguyệt: “Vì thế nên ngươi vẫn luôn ở trong phòng bếp nhỏ à?”
“Vâng.” Thơ Ngữ gật gật đầu, “Nô tỳ thấy nữ đầu bếp nữ nấu xong liền nhanh chóng mang về đây. Mới vừa đi tới cửa thì biểu thiếu phu nhân ngài đã trở lại rồi.”
Phó Nguyệt gật đầu, lại trầm mặc như hãy còn suy tư cái gì đó. Ba nha hoàn đứng ở trước mặt nàng cũng không dám thở mạnh.
Tình Tước và Tuyết Nhạn đoán được một chút chuyện, không biết chủ tử muốn xử lý như nào; còn Thơ Ngữ lại hoàn toàn mù tịt, nhưng nàng cũng nhận thấy được có chuyện gì đó không ổn đã xảy ra.
Hôm nay là sinh nhật của Diệp Trạch, tiệc trưa mời đông đảo bạn bè thân thích, buổi tối còn có nhóm thân thích với Dũng Nghị Công phủ tụ họp tiếp. Phó Nguyệt đã nói qua với Tề Đồng, bây giờ mới vội vàng trở về nhìn Tiêu Thái. Ngồi một lát nàng còn phải trở lại chỗ của Tề Đồng, tiếp đãi các nữ quyến dạo chơi hoa viên và nghe diễn xướng.
Phó Nguyệt áp xuống cơn bực bội dâng lên trong lòng, nặng giọng sai bảo: “Tình Tước ngươi ở trong sân chăm sóc Thơ Ngữ Thơ Họa, Tuyết Nhạn ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-ta-ga-cho-nong-phu-lam-kieu-the/166016/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.