Nương tử hắn còn bao nhiêu tài năng nữa mà chưa bộc lộ ra nhỉ?!
Tiêu Thái mang tin tức trở về tìm Phó Nguyệt.
Sáng sớm ngày mười sáu, Tiêu Thái và Phó Nguyệt đi theo Diệp An tới quán rượu như dự định ngồi chờ sẵn trên ghế.
Đám người Chu nương tử đến cửa hàng liền tách ra để đi chọn đồ vật, từng người chọn mua từng món riêng.
Thừa dịp lúc chỉ có một mình nàng, một gã sai vặt vội vàng tiếp cận, nói nhỏ ở bên tai Chu nương tử: “Vị nương tử này xin dừng bước, phu nhân nhà ta ở trên lầu của quán rượu mời gặp.”
Chu nương tử ôm chặt cái giỏ nhỏ của mình theo bản năng.
Người kia là ai?
Chu nương tử nghĩ thế nào thì hỏi như vậy, nàng nhíu mi lại nói: “Phu nhân nhà ngươi là ai? Tìm ta có chuyện gì?”
Gã sai vặt cung kính lễ phép mà đáp lời: “Một vị cố nhân, nương tử cứ đi theo ta, chỉ cần nhìn thấy là sẽ biết.”
Thấy Chu nương tử hơi căng thẳng một chút, gã sai vặt lại nói: “Chu nương tử đừng lo, chẳng qua chỉ nói vài câu chuyện phiếm ở trong quán rượu mà thôi, sẽ không làm trễ nải nhiều đâu.”
Chu nương tử âm thầm đánh giá gã sai vặt mặc quần áo gọn gàng trước mặt, thoạt nhìn là người có xuất thân từ gia đình giàu có, không giống như là loại người làm xằng làm bậy. Quán rượu ở cách vách có phòng cho thuê ở tầng hai cũng mở cửa sổ, rộng rãi thoáng đãng như thường. Khi quan sát bốn phía, Chu nương tử lại có cảm giác chung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-ta-ga-cho-nong-phu-lam-kieu-the/166031/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.