Tiêu Thái nhanh chóng đi rửa mặt xong xuôi rồi về tới nội thất.
Tiêu Thái đến gần mép giường nhỏ, ngắm nhìn Nhu Nhu ngủ yên, “A Giản trở về chắc cũng nghỉ ngơi sớm phải không? Đệ ấy có nói gì không?”
Phó Nguyệt: “Vừa đến nơi này, A Giản hơi bất an một chút, buổi tối trở về vẫn luôn đi theo bên người ta. Chàng yên tâm, ta dỗ dành đệ ấy ngủ xong mới đi ra.”
Tiêu Thái xốc chăn lên tiến vào nằm: “A Giản hơi sợ người lạ một chút, chờ hai ngày nữa đệ ấy cùng Thiên Trung chơi với nhau thân hơn và quen thuộc với nơi này là được.”
Phó Nguyệt cũng nghĩ như vậy.
Tiêu Thái kể lại đầy đủ lần lượt mọi chuyện mà Diệp Trạch nói cùng hắn cho Phó Nguyệt nghe.
Sau khi Phó Nguyệt nghe xong trầm ngâm nói: “Cữu cữu sắp xếp cũng có lý, chúng ta cứ nghe theo cữu ấy đi. Kết nghĩa thì kết nghĩa, người nhà chúng ta biết chuyện trong nhà mình là được.”
“Đúng, ta cũng không để bụng những hư danh đó.”
Phó Nguyệt được Tiêu Thái ôm vào trong ngực, nàng ngẩng đầu vuốt v e khuôn mặt tuấn lãng của Tiêu Thái.
Đây là phu quân của nàng, nhưng sau này hắn không chỉ là một thợ săn co đầu rút cổ ở trong núi nhỏ nữa, mà còn là biểu thiếu gia của Dũng Nghị Công phủ này.
Từ tận đáy lòng, Diệp Trạch cảm thấy không làm tròn bổn phận đối với hai huynh đệ nhà này, Phó Nguyệt có thể cảm nhận được. Bọn họ đi tới Vân kinh, Diệp Trạch muốn bồi dưỡng cháu ngoại cũng không có gì đáng trách,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-ta-ga-cho-nong-phu-lam-kieu-the/166039/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.