Tiêu Thái cùng Phó Nguyệt đều nhìn về phía Diệp Trạch.
Ánh mắt Diệp Trạch sáng tỏ rõ ràng.
Tiêu Thái gật gật đầu, hắn nói với Phó Nguyệt: “Vậy nàng mang theo A Giản đi về nghỉ ngơi trước đi, ta cùng cữu cữu nói chuyện một chút.”
Tề Đồng đỡ Chung Tình đứng lên, cũng cười nói với Phó Nguyệt: “Đi thôi, chúng ta đi về nghỉ ngơi trước, cả quãng đường bôn ba mệt muốn chế.t rồi nhỉ. Để hai bọn họ tự nói chuyện với nhau đi.”
“Công chúa nói đúng.” Phó Nguyệt nắm tay Tiêu Giản đứng lên.
Có bọn nha hoàn cầm đèn, Phó Nguyệt đi song hành cùng Tề Đồng nửa quãng đường, sau đó người nào trở về viện của người đó.
Trong đại thư phòng của tiền viện.
“Ngồi xuống đi.”
Tiêu Thái ngồi xuống ngay ngắn trước mặt Diệp Trạch.
Dưới ánh nến lay động, Diệp Trạch nhìn Tiêu Thái thật sâu.
Tiêu Thái cụp mắt xuống, lẳng lặng mà ngồi ở chỗ đó.
“A Thái……” Diệp Trạch thở dài, từ từ mở miệng, “Cháu…… Cháu có trách ta không?”
Tiêu Thái nhìn về phía hắn, trầm giọng nói: “Năm đó cữu cữu cũng không biết chuyện, làm sao có thể quy tội cho cữu cữu chứ”
Diệp Trạch lau mặt: “Nương cháu… Thật chưa bao giờ nhắc tới chúng ta sao?”
“Bà không nhớ rõ, nhớ tới chuyện cũ thì đầu sẽ rất đau, về sau liền không suy nghĩ về nó nữa.”
Diệp Trạch trầm mặc trong chốc lát, sau đó lại mở miệng lần nữa: “Thân thế của các cháu ta tạm ẩn giấu đi đã. Hiện tại tùy tiện vạch trần quá khứ của mẹ con cháu thì chỉ đẩy các cháu tới nơi đầu sóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-ta-ga-cho-nong-phu-lam-kieu-the/166043/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.