Diệp An ngẩng đầu, tập trung đánh xe ngựa trực tiếp ngừng ở chỗ cửa nhị.
Ngô thúc đã sớm chờ ở nơi này, sắc mặt hiền lành: “Biểu thiếu gia.”
“Ngô thúc, đã lâu không gặp.” Tiêu Thái xuống xe hô chào Ngô thúc, lại xoay người đớ Phó Nguyệt, Tiêu Giản xuống khỏi xe.
“Ngô thúc, chào thúc.” Tiêu Giản còn nhớ rõ Ngô thúc, ngoan ngoãn mà gọi người.
“Ồ, chào tiểu thiếu gia A Giản.” Ngô thúc nhìn thấy Tiêu Giản, nụ cười càng thoải mái vài phần.
Thạch bà bà được Diệp An đỡ xuống xe ngựa từ phía bên kia. Bà vòng lại, ôm Nhu Nhu từ trong ngực Phó Nguyệt qua.
Dọc theo đường đi tiếng người ồn ào, nhưng chẳng hề ảnh hưởng đến giấc ngủ ngọt ngào của Nhu Nhu, Phó Nguyệt đưa đứa trẻ cho Thạch bà bà ôm xong, lúc này mới cười nói với Ngô thúc: “Làm phiền Ngô thúc chờ chúng ta hồi lâu.”
Ngô thúc: “Biểu thiếu phu nhân không cần khách sáo, công chúa sai ta trước hét mang mọi người đi tới Kỳ Cảnh Viện tu chỉnh nghỉ ngơi một hồi. Chờ lão gia hạ triều, mọi người hãy gặp mặt.”
Phó Nguyệt cũng cảm thấy trưởng công chúa Mẫn Nhạc suy nghĩ chu toàn.
Đoàn người bọn họ phong trần mệt mỏi mà tới, vẫn cần tu chỉnh, thay đổi quần áo rồi mới đi gặp mới không bị coi là mất lễ nghĩa.
Phó Nguyệt gật gật đầu: “Làm phiền công chúa lo lắng, còn phải làm phiền Ngô thúc ngài dẫn đường cho chúng ta nữa.”
“Các ngươi theo ta đi bên này.”
Ngô thúc dẫn Tiêu Thái và đám người Phó Nguyệt chậm rãi đi tới, thuận đường giới thiệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-ta-ga-cho-nong-phu-lam-kieu-the/166052/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.