Thạch bà bà chỉ chỉ vào cái mũi nhỏ của Nhu Nhu: “Thạch bà bà làm đồ ăn cho Nhu Nhu nhé, chờ nha.”
Chờ đến khi Thạch bà bà bưng chén bột nhỏ tới, trước hết Phó Nguyệt dùng một chiếc đũa sạch dính một ít nước cơm cho Nhu Nhu nếm thử.
Nhu Nhu nếm xong, cái miệng nhỏ nhai đi nhai lại, sau đó lại nói “Y nha y nha” cười híp cả mắt lại.
Phó Nguyệt đợi trong chốc lát, thấy con bé không nhè ra hoặc không thoải mái, lúc này mới lại bón cho một chút nước cơm và cháo bột.
Lần đầu tiên ăn dặm, Phó Nguyệt không dám bón cho cô bé nhiều. Không quá hai muỗng, nàng liền buông xuống.
Nhu Nhu còn chưa đã ghiền, bĩu môi tiếp tục nhìn về cái chén nhỏ trên bàn với ánh mắt khát vọng.
Không phát hiện ra, đây vẫn là cái đồ tham ăn.
Mọi người ngồi ở bên bàn thấy vậy đều nở nụ cười.
Tiêu Giản cầu xin cho cháu gái nhỏ: “Tẩu tử, Nhu Nhu nhất định là đói bụng, còn muốn ăn nữa đó!”
“A Giản đệ cứ ăn đi, Nhu Nhu còn nhỏ không thể ăn tiếp nữa.” Phó Nguyệt bế nữ nhi của mình lên, “Mọi người ăn trước đi, ta ôm con bé đi chỗ khác chơi.”
Nàng vừa mới sờ sờ cái bụng nhỏ của Nhu Nhu, hơi phình phình, thật sự không giống như vẻ đói bụng, có khả năng là đứa trẻ lần đầu tiên nếm đồ ăn dặm nên thấy tò mò cũng nên.
Tiêu Thái buông chén, nhìn về phía hai mẹ con bọn họ: “Nếu không để ta ôm đi, nàng cũng chỉ mới ăn có mấy miếng.”
“Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-ta-ga-cho-nong-phu-lam-kieu-the/166056/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.