Tiêu Thái đợi nửa ngày, Nhu Nhu vẫn nằm ngửa giống như thường ngày.
Tiêu giản nhìn ca ca cậu ngồi chồm hổm nửa ngày không có động tĩnh, nhịn không được tò mò đi đến: "Ca ca, huynh đang làm gì vậy?"
"Nhu Nhu biết lật người!" Tiêu Thái vẫn không thèm nháy mắt nhìn Nhu Nhu.
"Biết lật người?" Tiêu Giản đứng ở bên kia cùng đợi.
Nhu Nhu tự mình chơi, không để ý đến lại nhiều thêm một tiểu thúc thúc đang nhìn mình.
Qua một lúc lâu sau, Tiêu Giản xoa đôi mắt mở đến đau nhức, nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Thái: "Khi nào thì Nhu Nhu lật người ạ?"
"Đợi một chút."
Hai huynh đệ lại tiếp tục nhìn chằm chằm...
"Ăn cơm thôi! A Thái ca, A Giản đến đây ăn cơm." Phó Nguyệt vào nhà trên hô.
Tiêu Giản nghe được giọng nói của tẩu tử, kích động chạy đến: "Tẩu tử, đệ với ca ca đang đợi Nhu Nhu lật người đó!"
"Nhu Nhu biết xoay người?!" Phó Nguyệt buông bát, vui mừng ngạc nhiên hỏi.
Tiêu Giản xoa đầu: "Ca ca nói đó, A Giản chưa thấy được."
Phó Nguyệt theo cậu vào thư phòng, chỉ thấy Tiêu Thái vẫn ngồi bên giường gỗ thương lượng với Nhu Nhu: "Nhu Nhu lật người thêm một cái nữa cho cha xem đi, một cái là được rồi."
Phó Nguyệt: "Nhu Nhu lật người?"
Tiêu Thái đứng dậy giải thích với Phó Nguyệt: "Thật ra ta cũng không nhìn thấy, là lúc nãy Nhu Nhu khóc ta đến ôm con nhìn thấy con nằm sấp."
Phó Nguyệt tiếc nuối, cũng tiến đến trước mặt Nhu Nhu dịu dàng nói: "Nhu Nhu lật người cho nương nhìn một cái có được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-ta-ga-cho-nong-phu-lam-kieu-the/166060/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.