Thạch Dương ngồi một bên, yên lặng quan sát sư phụ chào hỏi với hồ chưởng quỹ.
Sau khi cười nói trò chuyện một lúc, Hồ chưởng quỹ đi thẳng vào vấn đề chính: "Về chuyện hợp tác này, ông chủ Tiêu và bà chủ Phó suy nghĩ thế nào rồi?"
Tiêu Thái bình thản nói ra kế hoạch đã quyết định xong: "Nhân công cửa hàng chúng ta không nhiều lắm vả lại điểm tâm là một sản phẩm tinh tế, nếu hợp tác mỗi ngày chỉ có thể làm ra thêm một trăm điểm tâm mỗi loại."
Hồ chưởng quỹ đảo mắt: "Không thể làm nhiều hơn nữa sao? Các ngươi cũng thấy rồi, Khách Vân Lai chúng ta mỗi ngày có bao nhiêu khách đến a, một trăm cái điểm sợ là không đủ phần."
Tiêu Thái lắc đầu: "Hồ chưởng quỹ, chúng ta là ôm lòng thành đến nói chuyện hợp tác với ngài, đó là số lượng nhiều nhất chúng ta có thể xuất ra."
"Không thể nhiều thêm một chút?"
Tiêu Thái lắc đầu.
Hồ chưởng quỹ nghĩ nghĩ, có thể có thì không tồi rồi, cùng lắm đến lúc đó đặt ba bốn cái trong một đĩa!
"Ây, vậy thì không có biện pháp rồi, thì nhiêu đây trước đi. Nếu có thêm, các ngươi cứ đưa đến, Khách Vân Lai chúng ta có thể nuốt trôi!" Hồ chưởng quỹ nói tiếp: "Vậy giá của mỗi loại điểm tâm là?"
Tiêu Thái: "Bằng giá bán trong cửa hàng của bọn ta."
Hồ chưởng quỹ hơi cau mày: "Vậy... Chúng ta lấy hàng cũng muốn bán mà." Ông ta muốn ép giá.
Tiêu Thái không nhả ra. Nhà bọn họ thấy không nhiệt tình đối với lần hợp tác này, có thể nói thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-ta-ga-cho-nong-phu-lam-kieu-the/166073/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.