Ném xong, bà lại vội vàng nhặt bình sứ lên, đau lòng mà xem xét. Đừng có vỡ nhé, đây đều là mua bằng tiền đó!
Cái chai vẫn lành nguyên, Thôi Hạnh Hoa thả lỏng người, cất gọn đồ vật một lần nữa.
“Bà nương kia của con cũng thế, thấy người nhà khó coi, nam nhân của mình cực khổ ra ngoài làm việc mà cũng không biết thương con gì cả.”
Trách móc lão già xong, Thôi Hạnh Hoa lại bắt đầu trách móc con dâu ở trước mặt nhi tử.
“Cả ngày nó ở nhà không làm gì cả, cũng không biết lấy chút tiền ra trợ cấp mua đồ trong nhà. Bảo nó bỏ hai đồng ra mua thịt để cả nhà ăn một bữa ngon mà làm như muốn xẻo thịt nó ấy, keo kiệt bủn xỉn.”
Thôi Hạnh Hoa mơ ước của hồi môn mà Từ thị mang lại đây không phải một hai ngày, khi cưới nàng ta về đã có ý định này rồi.
Đáng tiếc Từ thị cũng không phải kẻ ngốc, cất kỹ tiền và của hồi môn. Khi nào cao hứng mới móc ra một ít để đuổi Thôi Hạnh Hoa đi.
Nếu phải kể đủ loại “Tội lỗi” của con dâu, Thôi Hạnh Hoa có hẳn một cái sọt chuyện muốn nói với nhi tử.
Tiêu Đại Bảo không kiên nhẫn nghe nương hắn nói những chuyện nhỏ nhặt trong nhà, đứng dậy ngắt lời bà: “Nương, con về phòng ngủ.”
“A? Ta còn chưa nói xong.”
“Khiêng hàng một ngày, mệt mỏi rồi.”
Nghe thấy nhi tử kêu mệt, Thôi Hạnh Hoa cũng không lôi kéo hắn nói chuyện nữa: “Vậy Đại Bảo con mau về phòng nằm đi. Hai người làm việc tốn sức, ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-ta-ga-cho-nong-phu-lam-kieu-the/166086/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.