Khi Thạch bà bà đến cửa phòng bếp. Thạch Mãn đã rửa sạch nguyên liệu, sẵn sàng thể hiện kỹ năng của mình.
Phó Nguyệt ôm Nhu Nhu ở ngoài phòng xem náo nhiệt.
Thạch Mãn quay đầu lại nhìn Phó Nguyệt và Thạch bà bà, tràn đầy tự tin nói: "Phu nhân! Hôm nay muội sẽ làm cho mọi người một nồi thịt kho tàu, muội đã nhớ kỹ cách làm rồi, lần này nhất định không tồi!"
Phó Nguyệt mím môi không nói lời nào.
Thạch bà bà bước nhanh vào phòng bếp, đoạt lấy miếng thịt đã rửa sạch trong tay nàng.
"Ôi trời ơi, ta bảo ngươi này bà cô tôi ơi! Ngươi đừng dằn vặt miếng thịt này nữa, mua không cần tiền sao? Lần trước nồi thịt kho tàu của ngươi bộ dáng nhìn cũng còn được, ăn vào miệng lại đắng ngắt!"
Thạch Mãn bĩu môi: "Bà! Lần này con chắc chắn làm được, con đã hỏi phu nhân rồi."
"Đừng lãng phí nữa, bảo ca ngươi đến. Không phải ngươi nói muốn thêu cho Nhu Nhu đôi tất nhỏ sao? Nhân lúc trời chưa tối, mau làm đi."
Thạch Mãn bị đẩy khỏi phòng bếp, Thạch Dương lui một bên thở phào, vui vẻ nhận lấy cái xẻng một lần nữa.
Thạch Mãn đi đến, nhìn thấy Nhu Nhu đang ngủ say trong lồng ngực của Phó Nguyệt, lại vui vẻ nhỏ giọng nói: "A Mãn làm tất cho Nhu Nhu, thêu lên đó những con thỏ con đáng yêu!"
Phó Nguyệt xoa đầu nàng: "A Mãn của chúng ta vất vả rồi, mau đi đi."
"Vâng!" Thạch Mãn chạy đi.
Phó Nguyệt lắc đầu, ôm Nhu Nhu về đông sương phòng.
Tiêu Thái ngồi trước bàn sách nhỏ, mắt nhìn chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-ta-ga-cho-nong-phu-lam-kieu-the/166092/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.