Phó Nguyệt từng tìm hiểu qua một chế độ của triều Lệ. Phong công tương đương với địa vị quan nhất phẩm trong triều, nhị phẩm và tam phẩm khác bị giáng xuống đợi tập tước. Đồng thời công hậu có tước vị cũng cao hơn đại thần cùng phẩm giai nửa bậc.
Diệp Trạch có thể dựa vào cố gắng của bản thân từ một thứ tử phong công, vậy cũng không phải người bình thường.
Hắn muốn tìm lại công đạo thay cho muội muội, nhất định sẽ quyết đoán, cũng có năng lực hành động hơn bọn họ.
Phó Nguyệt cảm thấy nhẹ nhõm một chút.
Nàng cũng bùi ngùi với những gì nương đã trải qua, càng đau lòng hơn khi biết quá khứ đau khổ của Tiêu Thái.
Về việc đi đến nơi phồn hoa kia... Phó Nguyệt thu hồi tầm mắt.
Tiêu Thái trầm mặc trong chốc lát mới mở miệng đáp lời. Nhưng lúc nãy cảm xúc phập phồng, vừa mở miệng âm thanh có chút khàn khàn: "Cảm ơn ý tốt của Ngô thúc và thúc thúc, nhưng tình hình trong nhà của ta ngài cũng đã biết. Con của ta mới đầy tháng không bao lâu, A Giản cũng cần đi học, sợ rằng không thể vào kinh với ngài."
Tiêu Thái nắm bàn tay nhỏ bé của Phó Nguyệt.
"Không sao, trong phủ cũng có mời tây tịch tiên sinh có chuyên môn, A Giản đến phủ có thể học cùng tiểu thiếu gia."
Ngô thúc nhìn về phía Phó Nguyệt: "Nếu các ngươi muốn lên đường, trên đường đi ta sẽ chuẩn bị thoả đáng."
Phó Nguyệt cười nhạt không đi.
Tiêu Thái vẫn khéo léo từ chối: "Nhu Nhu còn quá nhỏ, đưa bé ra ngoài bọn ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-ta-ga-cho-nong-phu-lam-kieu-the/166094/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.