Tiêu Thái mím môi, trong đầu suy nghĩ ngổn ngang trăm mối.
Có quá nhiều vấn đề muốn chất vấn, lại có quá nhiều tiếng nói tự nhủ đừng hỏi gì hết.
Nhưng không hỏi gì cả thì sẽ không tồn tại sao?
Nhìn thấy cảm xúc thăng trầm của bọn họ, Ngô thúc săn sóc nói: “Nếu không hôm nay cứ tạm như vậy nhé? Hai ngày nữa, chúng ta mang theo ngọc bội đến, mọi người cùng nhau kiểm tra được không? Sau đó các ngươi có nghi vấn gì thì cứ hỏi ta là được.”
Tiêu Thái trầm mặc đứng dậy, cùng Phó Nguyệt tiễn bọn họ ra về.
Phó Nguyệt mỉm cười nói thay Tiêu Thái: “Trong chốc lát, đầu óc chúng ta cũng choáng váng. Ngô thúc thứ lỗi, hai ngày nữa chúng ta lại lựa lời nói chuyện nhé.”
“Không sao.” Hắn cũng biết tin tức này quá đột nhiên, là ai thì cũng cần chút thời gian để từ từ suy tính.
Cuối cùng Ngô thúc lại nhìn Tiêu Thái rồi mới lên xe rời đi.
Xe ngựa rẽ qua chỗ ngoặt mất hút, Tiêu Thái vẫn đứng tại chỗ nhìn chằm chằm vào khoảng không.
Phó Nguyệt lặng lẽ thở dài, lôi kéo cánh tay Tiêu Thái nhẹ nhàng quơ quơ: “A Thái ca? Chúng ta trở về viện đi, hiện tại Nhu Nhu chắc tỉnh rồi, không biết con bé có khóc hay không.”
Tiêu Thái lấy lại tinh thần: “Ừ, chúng ta vào thôi.”
Quả nhiên, đến khi trở lại trong viện, sương phòng phía đông đã truyền đến tiếng khóc nỉ non của đứa trẻ.
Phó Nguyệt bước nhanh trở về đông phòng.
Thạch bà bà đang ôm Nhu Nhu nhẹ nhàng dỗ dành.
Thạch bà bà: “Ta mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-ta-ga-cho-nong-phu-lam-kieu-the/166100/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.