Cỗ xe kia đang dừng trước cửa viện Tiêu gia, lại chỉ đích danh ra tên, cho thấy trước khi tới cũng đã thăm dò qua.
Thạch bà bà gật đầu: "Là lão gia nhà ta."
Gã vai vặt có vóc dáng to lớn xoay người bẩm báo với người trong thùng xe: "Ngô thúc, đúng là người này."
Phó Nguyệt cùng Thạch bà bà đồng loạt nhìn về phía bức màn động kia.
Một người đàn ông trung niên, tướng mạo bình thường vịn xe ngựa đi xuống. Chân trái của ông ta hành động có chút khập khiễng, biên độ không lớn nhưng vẫn có thể nhìn ra.
Dáng vẻ ông ta thản nhiên đến gần, khuôn mặt bình tĩnh ôn hoà.
Nhìn trang trí của cỗ xe ngựa và phong thái này, hẳn không phải là một người bình thường.
Nhưng Phó Nguyệt nhớ lại một phen, không hề có ấn tượng, người này nàng chưa từng gặp qua.
Phó Nguyệt giao đứa nhỏ cho Thạch bà bà ôm, tự mình đi lên trước một bước, lịch sự thăm dò: "Không biết ngài tìm phu quân nhà ta có chuyện gì?"
Ngô thúc thản nhiên đánh giá nữ tử trước mặt: "Có cố nhân đến thương lượng chuyện cũ thôi."
Phó Nguyệt: "Vậy không khéo, phu quân đang ở tửu lâu tiếp khách, có lẽ đến chiều mới có thể trở về."
"Nếu ngài có chuyện quan trọng cần thương lượng, có thể trực tiếp đến tửu lâu Hà Ký."
Bây giờ trong nhà chỉ có hai nữ nhân cùng đứa nhỏ, Phó Nguyệt sẽ không đưa hai người đàn ông xa lạ không rõ lai lịch này vào nhà làm khách.
Đối với thái độ lịch sự lại cẩn thận của Phó Nguyệt, Ngô thúc không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-ta-ga-cho-nong-phu-lam-kieu-the/166107/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.