Nhìn bộ dáng suy yếu của Phó Nguyệt, Tiêu Thái đau lòng mà đỏ cả mắt, hận không thể tự mình thay thế nàng.
Tiêu Thái bắt lấy tay Phó Nguyệt, bao bọc ở trong lòng bàn tay mình, không nhịn được hôn lấy hôn để, khàn khàn lẩm bẩm: “Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt.”
Nghỉ ngơi trong chốc lát, Phó Nguyệt lấy lại tinh thần.
Nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Tiêu Thái, tựa hồ còn khó coi hơn cả nàng, không nhịn được liền cố cười nói: “A Thái ca, ta không sao đâu. Qua cơn đau kia thì không có việc gì nữa.”
Rõ ràng là Phó Nguyệt đang thống khổ lại còn cười an ủi hắn, Tiêu Thái vùi đầu ở cổ Phó Nguyệt, giọng khàn khàn nói: “Tiểu Nguyệt, ta về sau không sinh. Không bao giờ sinh nữa!”
Cảm nhận được một chút ướt át, Phó Nguyệt nghiêng đầu cọ cọ vào hắn.
Đã qua giờ Tý.
Lý bà bà cười nói: “Vị trí thai của phu nhân thuận, thân thể cũng khỏe mạnh, có lẽ cũng sinh nhanh thôi. Thạch tẩu tử, bà đi nấu chén đường đỏ trứng gà đi, cho phu nhân bồi bổ thể lực.”
“Được, ta sẽ bảo tiểu nha đầu đưa tới.”
Thạch Mãn còn nhỏ tuổi, Thạch bà bà liền sai cô bé làm việc ở phòng bếp.
Thạch bà bà mở cửa phòng ra hô: “A Dương A Mãn, nấu thêm một chén đường đỏ trứng gà bưng tới.”
“Vâng!” Thạch Dương nhảy dựng lên, từ chính đường chạy như bay đến trong phòng bếp.
Chỉ một lát đã nấu xong, Thạch Mãn bưng chén đưa đến trước cửa đông phòng, Thạch bà bà tiếp nhận.
Tiêu Thái đỡ Phó Nguyệt ngồi dậy, chính mình ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-ta-ga-cho-nong-phu-lam-kieu-the/166120/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.