Nếu đã cho con dâu út chiếc vòng tay, thì cũng phải cho hai người con dâu còn lại cái gì đó.
Cố gắng đối xử với bọn chúng công bằng một chút.
Thấy cha mẹ chồng thật lòng đối xử với họ công bằng như thế, trong lòng Thôi Đào Nhi và Vương Thục cũng không có suy nghĩ gì khác.
Đều là người trong nhà, nếu em rể làm ăn khấm khá, không lẽ lại không giúp đỡ người nhà chút nào sao?
- ------
Bà thím nọ thấy Thôi Đào Nhi không có vẻ gì là tức giận, còn nói đỡ cho Tôn Thế Thịnh, nên không khỏi bĩu môi, còn muốn nói cái gì đó.
Một người khác có nhãn lực không tệ, cắt ngang lời bà định nói: "Đào Nhi, cây trâm trên đầu cháu thật đẹp."
Cuối cùng cũng có người chú ý đến, không uổng công nãy giờ nàng đung đưa đầu qua lại đến mức choáng váng.
"Cần tẩu, có phải rất đẹp hay không? Đây là mẹ chồng ta tặng cho ta, nói là lúc trước khi đón dâu có chút bạc đãi ta, bây giờ nhà cửa đã tốt lên rất nhiều nên tặng cho ta cây trâm này. Nhị đệ muội cũng có một chiếc đấy."
Mấy cô con dâu có mặt ở đây, nghe nàng nói mà chua xót trong lòng.
Trong thôn này, ai chẳng biết được làm dâu nhà trưởng thôn tốt như thế nào. Được ăn ngon mặc đẹp, đứa nhỏ trong nhà còn được đưa đi học ở trường tư thục trong thành."
Được tặng một cây trâm ắt sẽ có cây thứ hai, thứ ba, nếu là các nàng thì không thể gặp được mẹ chồng tốt như vậy đâu.
Nói chuyện vòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-ta-ga-cho-nong-phu-lam-kieu-the/166138/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.