Hôm trung thu, Thạch Dương đã theo Tiêu Thái xử lý hết những chuyện trong ngoài cửa hàng, không để Phó Nguyệt bận tâm dính tay vào nữa.
Đóng cửa hàng xong, Phó Nguyệt để ba người thạch gia tự ra ngoài du ngoạn.
Nàng cũng chuẩn bị cùng Tiêu Thái đi Tể Từ tự một chuyến.
Ngày lễ như này phải ra ngoài xem náo nhiệt một chút, tất cả mọi người đều rất mong đợi.
Thạch bà bà: “Phu nhân, không bằng để A Giản theo chúng ta ra ngoài chơi.”
Thạch Dương cũng kéo tay Tiêu Giản: “Sư phụ, chúng ta sẽ chăm sóc tốt cho A Giản.”
Tiêu Thái phải săn sóc Phó Nguyệt suốt đường đi, Thạch bà bà lo rằng nếu hắn phải phân tâm để ý Tiêu Giản thì sẽ không chăm sóc được tốt.
Phó Nguyệt cười hỏi Tiêu Giản: “A Giản muốn ra cửa đi dạo chơi chợ với Thạch bà bà hay muốn cùng chúng ta lên núi?”
Tiêu Giản tò mò: “Lên núi làm gì vậy?”
Phó Nguyệt: “Đến Tể Từ tự dâng hương đó.”
Đi miếu dâng hương nào có sự náo nhiệt ngoài chợ.
Tiêu Giản vô cùng vui vẻ theo chân Thạch Dương, cùng nhau đi ra cửa.
Trước khi đi, cậu còn ra vẻ ông cụ non dặn dò Tiêu Thái: “Ca, ca phải chăm sóc cho tẩu tẩu thật kỹ lưỡng đó.”
“Được rồi, đệ đi nhanh đi. Ngoài đường nhiều người, theo sát A Dương.” Tiêu Thái buồn cười khoát khoát tay với cậu.
Chia binh hai đường.
Tể Từ tự nằm trên một ngọn núi nhỏ bên ngoài thành Đông Châu, phong cảnh thanh tĩnh, hương khói nghi ngút.
Bây giờ là trung thu, đường núi ngày thường người đi người đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-ta-ga-cho-nong-phu-lam-kieu-the/166151/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.