Thân thể Phó Nguyệt không tiện, cuối cùng vẫn ngồi trên giường dùng bữa.
Trương thẩm được mời ra ngoài, dùng cơm trưa với ba người nhà họ Thạch.
Trương thẩm nghe qua câu chuyện của Thạch gia, cũng cảm thấy tiếc thay cho bọn họ.
Hai bên đều khiêm nhường nhiệt tình, cười cười nói nói trên bàn cơm, không khí khá thoải mái.
Sau khi ăn xong, lại nói chuyện với Phó Nguyệt một hồi, Trương thẩm đứng dậy cáo từ: “Cháu nghỉ ngơi cho khỏe, qua hai ngày nữa thẩm lại đến thăm cháu, bắt thêm con gà mái nữa cho cháu.”
“Đừng đừng đừng!” Phó Nguyệt vội vàng ngăn cản.
Trương thẩm vất vả lắm mới nuôi được mấy con gà để đẻ trứng, nếu thật chỉ vì nàng mang thai mà hai ba ngày lại lại mang tới nàng cũng không thể ăn.
Ân huệ không phải chiếm lợi.
Phó Nguyệt đương nhiên không đồng ý.
Bị Phó Nguyệt khuyên can một hồi, cuối cùng Trương thẩm cũng đổi lời nói: “Vậy thẩm mang thêm cho cháu ít trứng gà, trứng nhà ăn bổ cơ thể. Cái này cháu đừng cự tuyệt nữa nhé.”
Phó Nguyệt cảm tạ ý tốt của bà, muốn giữ bà lại dùng bữa tối rồi hẵng đi.
Trương thẩm không nhận lời, Thạch bà bà tiễn bà ra cửa.
Chiều hôm đó, Tiêu Thái về nhà.
Phó Nguyệt mang chuyện ban ngày Trương thẩm đến thăm kể qua với hắn.
Đối diện với sự nhiệt tình của Trương thẩm, nhìn chung nàng vẫn có chút ngượng ngùng.
Tiêu Thái đang sắp xếp lại từng cuốn sách mới mua về, đồng thời khuyên bảo nàng: “Chờ thân thể nàng ổn định, ta lên núi săn thú rồi mang biếu nhà trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-ta-ga-cho-nong-phu-lam-kieu-the/166157/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.