Lúc Tiêu Thái đưa Tiêu Giản đến tiệm rượu Hà Ký, mọi người trong Tôn gia đã ngồi ở phòng riêng trên tầng hai.
Hôm nay Tôn gia thiết yến, một là vì đáp tạ Phó Nguyệt, hai cũng là chủ yếu nhân cơ hội gặp nữ nhi độc nhất của Tề tiên sinh.
Mọi người trong Tôn gia mời Tề tiên sinh cùng vào tiệc, cảm ơn hắn vì đã chiếu cố tiểu nhi tử Tôn Thế Thịnh trong những năm nay.
Chưởng quỹ tiệm rượu cũng biết chuyện hai nhà bọn họ, tuy hôm nay trong tiệm còn bận hơn thường ngày một chút, nhưng vẫn tiếp nhận công việc của Tề tiên sinh, để cho hắn đi lên trên.
Hai nhà đều có ý với nhau, Tề tiên sinh từ chối hai lần liền bị Tôn gia kéo lên.
Tề tiên sinh cũng sớm đánh tiếng, mượn cớ để con gái đưa đồ cho mình, tiện gặp mọi người trong Tôn gia một lần.
Ban đầu, Trương thẩm đã rất hài lòng với sui gia này, thấy tận mắt cũng kéo tiểu cô nương tới trò chuyện mấy câu, lại còn vui vẻ ra mặt.
Là một đứa bé ngoan có tri thức hiểu lễ nghĩa.
Bà còn tháo một cái xuyến bạc mới ngay tại chỗ đeo lên cổ tay nhỏ nhắn của tiểu cô nương, không tính là to nhưng ngược lại cũng đáng giá mấy lượng.
Thôi Đào Nhi ngồi một bên cười cười, thấy cảnh này khóe miệng bặm lại.
Năm đó lúc nàng xem mắt không phải cũng một cái xuyến bạc hay sao.
Rốt cuộc trong lòng cũng có chút không thoải mái, ngại nhìn cảnh tượng này, Thôi Đào Nhi treo nụ cười trống rỗng, cùng lắm chỉ đá đá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-ta-ga-cho-nong-phu-lam-kieu-the/166162/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.