Thạch bà bà lại khuyên Tiêu Thái: “Lão gia, ngài bế phu nhân vào trong phòng đi, trên mặt đất lạnh đừng nằm đây.”
Tiêu Thái nghe bà nói như vậy liền bế Phó Nguyệt lên, bước nhanh về căn phòng phía đông ở hậu viện.
Thạch bà bà thở dài, ngồi ở cửa hàng chờ Thạch Dương trở về. Hết chuyện nọ đến chuyện kia là sao đây?……
Hắc Cẩu mang theo người không đi xa, nghe được âm thanh trong cửa hàng liền dừng chân nhìn trong chốc lát.
Từ rất xa, Thạch Dương đã kéo đại phu tới đây.
Hắc Cẩu ra hiệu có một tiểu huynh đệ tiến lại gần rồi ra lệnh: “Trước hết ngươi canh giữ ở bên ngoài cửa hàng, chờ lát nữa đại phu đi ra, ngươi đi hỏi thăm vị phu nhân kia xảy ra chuyện gì.”
Tiểu huynh đệ nghiêm túc gật gật đầu: “Hắc Cẩu ca, ta hiểu rồi.”
Để lại một người xong, Hắc Cẩu mang theo những người còn lại người rời đi. Phương Tam gia còn đang chờ bọn họ kia kìa.
Thạch Dương liền lôi kéo lão đại phu tiến vào cửa hàng.
“Nãi nãi! Đại phu tới rồi, phu nhân đâu?”
“Ở hậu viện, đại phu ngài đi theo chúng ta vào đi.”
“Ấy ấy ấy, để lão nhân thở một hơi đã.”
“Đại phu ngài nhanh lên, phu nhân chúng ta hôn mê rồi!”
Tiêu Thái đang ngồi canh ở mép giường, thấy lão đại phu tới vội tránh ra cho ông ngồi: “Đại phu, ngài mau xem cho nương tử ta đi. Sao đang yên đang lành lại hôn mê chứ?”
“Đừng nóng vội, đừng nóng vội, để ta bắt mạch.” Đại phu đặt tay lên bắt mạch cho Phó Nguyệt, tỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-ta-ga-cho-nong-phu-lam-kieu-the/166165/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.