“Sao cháu đã đến rồi mà còn đứng ở bên ngoài thế? Mau tiến vào đi.” Trương thẩm ra ngoài nghênh đón tới, nhiệt tình lôi kéo tay nàng vào nhà.
“Cháu vừa mới gọi người, khả năng bên trong có đông người nên không nghe thấy.”
“Chẳng thế thì sao, trong nhà gần đây ngày nào cũng có một đống người ấy.”
Phó Nguyệt đưa cái rổ trong tay cho bà: “Đây là điểm tâm mới của cửa hàng cháu, lần này trở về cũng mang cho mọi người một ít nếm thử đồ tươi mới.”
Trương thẩm giả bộ tức giận mà nhẹ vỗ vỗ vào tay nàng: “Ta đã nói vài lần rồi, không cần mang cho ta cái gì, con bé này đúng là khách khí!”
Nói xong bà lại không nhịn được cong khóe miệng cười rộ lên.
Phó Nguyệt nghĩ đến bọn họ, bà vui vô cùng ấy chứ.
“Đào nhi, con ra đây.” Trương thẩm dương giọng kêu.
“Vâng!”
Trương thẩm đưa cái rổ kia cho Thôi Đào Nhi: “Tiểu Nguyệt mang đến, con mang nó vào trong phòng bếp đi.”
Trong phòng có một đống người, nếu mang cái này đi vào thì lập tức sẽ bị mấy bà nương mồm mép lợi hại kia đòi chia.
Phó Nguyệt cũng đứng ở bên cạnh nhắc nhở nói: “Đại tẩu tử, bên trong cái điểm tâm màu trắng kia tẩu phải lấy riêng ra, để trong giếng lạnh nhé.”
Nghe này chú ý liền biết không phải tầm thường thứ tốt. Thôi Đào Nhi đem rổ gắt gao mà ôm vào trong ngực: “Ta hiểu được.”
Thấy bóng dáng Thôi Đào Nhi cầm đồ vật rời đi, trong phòng có bà nương hô lên: “Phó Nguyệt mang theo thứ gì tốt vậy? Tế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-ta-ga-cho-nong-phu-lam-kieu-the/166173/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.