Tôn gia.
Đêm hôm nay nam nhân của Tôn gia cảm thấy thật sự rất khó hiểu.
Tuy đám nương tử ngày thường rất cung kính với cha mẹ, nhưng hôm nay…… Hai nàng đặc biệt hết sức kính cẩn đối với nương.
“Bộp!” Thôi Đào Nhi đập một cái vào tay của con trai mình nói: “Người lớn vẫn chưa động đũa, sao con lại có thể cầm trước, không có quy củ gì cả!”
Đại Ngưu vừa sửng sốt vừa đau tay mà rụt tay về.
Rõ ràng gia gia đã nói là bắt đầu ăn rồi mà.
Thôi Đào Nhi xê dịch đĩa thịt xào nhỏ tới gần chén trước mặt Trương thẩm nói: “Nương, ngài ăn đi!”
Trương thẩm cười ý bảo đám con dâu ngồi xuống, cả nhà cùng nhau ăn.
Thấy Trương thẩm bưng chén lên, Vương Thục tay mắt lanh lẹ mà đón lấy cái chén từ trong tay bà: “Nương! Để con múc cho nương chén canh.”
Không khí ân cần một cách quỷ dị, cuối cùng cũng ăn xong bữa cơm.
Thôi Đào Nhi giành dật việc dọn dẹp rửa chén.
Vương Thục không có việc làm, liền đỡ Trương thẩm ngồi xuống bên cạnh nói: “Nương, ngài có uống trà không?”
“Không cần, vừa ăn no rồi.”
Vương Thục hơi sốt ruột, nàng không biết nên nói gì làm gì, suy nghĩ trong chốc lát, nàng di chuyển tới sau lưng Trương thẩm, mát xa bả vai cho bà.
“Hôm nay nương cũng bận rộn cả ngày mỏi mệt rồi, để con ấn ấn vai cho nương nhé.”
“Được, con dùng lực độ mạnh vừa phải, rất thoải mái!”
Vương Thục liền cao hứng mà tiếp tục ấn vai cho bà bà, thường thường còn hỏi bà xem lực đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-ta-ga-cho-nong-phu-lam-kieu-the/166180/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.