Sau hàng ngàn sự lựa chọn, cuối cùng Tiêu Giản lựa chọn một con chó nhỏ, Thạch Mãn chỉ yêu thích những con mèo con dễ thương và đáng yêu. Thạch Dương xấu hổ gãi đầu chọn một con cáo.
Phó Nguyệt chấp thuận với từng đứa trẻ.
Tới ban đêm, Tiêu Thái ôm Phó Nguyệt cố ý nói: “Tiểu Nguyệt, có phải nàng thiên vị hay không. Nàng thậm chí còn chẳng cho ta chọn một túi tiền nữa."
Sau khi đã ở bên nhau lâu, nàng cảm thấy đôi khi Tiêu Thái giống như một đứa trẻ ở trước mặt nàng vậy.
Phó Nguyệt duỗi cánh tay ra, vòng tay ôm lấy cổ Tiêu Thái, tay còn lại nhéo mũi hắn nói: “Nói bậy bạ gì đó, cái túi tiền ngày trước chàng không tính đến phải không? Nếu chàng không muốn thì cứ trả lại cho ta đi."
Cái túi tiền mà Phó Nguyệt nhắc đến chính là cái thêu người cầm cung bắn con đại bàng mà nàng thêu cho Tiêu Thái trước đó.
Chiếc túi tiền nằm trên thành giường, Tiêu Thái rất nâng niu nó.
“Nếu nàng đã đưa nó cho ta rồi thì nó là của ta, chẳng có lý do gì để ta phải trả lại nó cả." Tiêu Thái ôm nàng thật chặt.
Phó Nguyệt hơi thấy nhột nhột, bị trêu chọc đến mức không thở nổi.
…
“Được rồi, chàng đừng làm loạn nữa, ta có việc muốn nói với chàng đây” Phó Nguyệt đẩy Tiêu Thái ra, đồng thời lấy khăn tay để lau mồ hôi.
Trời càng ngày càng nóng, hai người tranh cãi rất dễ đổ mồ hôi.
“Có chuyện gì vậy." Tiêu Thái quay sang một bên, chống tay lên đầu và nhìn nàng với ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-ta-ga-cho-nong-phu-lam-kieu-the/166184/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.