Bắt đầu từ ngày hôm sau, Thạch bà bà dẫn Thạch Mãn dọn dẹp việc trong nhà, ôm đồm một đống việc, đồng thời cũng đi theo Phó Nguyệt làm trợ thủ ở phòng bếp học nấu cơm.
Không phải là Thạch bà bà không biết nấu cơm, mà là mọi người Tiêu gia bị tay nghề của Phó Nguyệt làm cho kén miệng, cho dù có thể ăn được nhưng Phó Nguyệt không muốn chính mình bị thiệt thòi.
Nàng liền dạy Thạch bà bà kỹ xảo nấu ăn cùng cách dùng nguyên liệu.
Thạch bà bà cũng là người thực tế, Phó Nguyệt nói như thế nào thì bà liền làm như thế.
Thạch Mãn còn nhỏ, có thể vừa mới tới đây còn hơi sợ sệt một chút, Phó Nguyệt cũng không gượng ép, đơn giản dẫn cô bé theo làm trợ thủ, để cô bé nhìn chơi.
Mà Thạch Dương lại ở phía trước cửa hàng làm trợ thủ cho Tiêu Thái.
Cậu bé không biết chữ, nhưng biết đếm số.
Dần dần cũng có thể thay Tiêu Thái kiểm đếm và lấy hàng.
Hơn nữa cậu bé này không biết là học được từ đâu, dần dần cậu bé ở cửa hàng gặp người liền cười ha hả, biết ăn nói, các khách khứa cũng tình nguyện nói chuyện phiếm vài câu cùng cậu bé.
Đám khách quen còn khen ngợi cậu thông minh hiểu chuyện.
Chẳng qua là khi trở lại hậu viện, cậu bé lại khôi phục tính cách vốn có, là người trầm mặc không nhiều lời, bận rộn luôn tay luôn chân.
Phó Nguyệt cũng muốn tìm cậu bé nói chuyện, nhưng thấy đứa trẻ vẫn luôn ở trong bộ dáng cố gắng hỗ trợ, cuối cùng không mở miệng được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-ta-ga-cho-nong-phu-lam-kieu-the/166186/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.