Thạch bà bà nhìn đôi mắt cười của phu nhân, nuốt lời nói bên miệng xuống, đỡ hai đứa cháu cùng nhau vào cửa hàng. Chẳng qua trong lòng bà càng hạ quyết tâm, phải sống sót thật tốt để báo đáp ân cứu mạng của chủ nhân.
Đoàn người vào quán thuốc, không ai nhìn thấy trong mắt bé trai bên cạnh Thạch bà bà đang cố gắng kìm nén nước mắt…
Lão đại phu khám bệnh cho ba người Thạch gia, vẫn ổn, chẳng qua chỉ bị thương ngoài da, thật sự không bị gãy xương và tổn thương bên trong. Lão đại phu liền chỉ kê cho hai loại thuốc dán và thuốc mỡ bôi da, tổng cộng ba người cũng không tốn nhiều bạc.
Phía sau mang theo ba người đi đứng không tiện, Tiêu Thái và Phó Nguyệt cũng không tiếp tục đi dạo tiếp nữa, dự định trực tiếp về nhà.
Bởi vì khi ba người này tới với hai bàn tay trắng, bên người chẳng có gì hết.
Đi được nửa đường, Phó Nguyệt bảo Tiêu Thái mang bọn họ đi về trước, chính mình đi vòng tới cửa hàng bán đồ dùng gia đình.
Nàng chọn hai cái giường gỗ, bồn gỗ, bàn lùn và những vật dùng thường dùng khác để bọn họ giao đồ đến tận nhà, sau đó tiếp tục đi tới tiệm vải Lý Ký chọn ba bộ trang phục đơn giản, nếu không buổi tối ba người kia không có quần áo tắm rửa.
Chờ Phó Nguyệt về tới nhà, Tiêu Thái đã dẫn người dọn dẹp đồ đạc của họ và bố trí chỗ đặt giường gỗ.
Hậu viện của Tiêu gia có ba gian nhà ở, gian phòng phía đông và hậu thất của gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-ta-ga-cho-nong-phu-lam-kieu-the/166188/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.