Ngày thứ hai cửa hàng khai trương, trời vừa tờ mờ sáng, Tiêu Thái và Phó Nguyệt đã dậy sớm tiếp tục công việc.
Tiêu Thái đưa Tiêu Giản đi học, khi trở về, Phó Nguyệt đã bày biện xong hết thảy các loại điểm tâm.
Hai người từ hôm qua đến sáng nay bận rộn luân phiên, ba loại điểm tâm nhỏ mỗi loại chuẩn bị 300 cái, bánh kem cũng làm xong hai mươi cái, không có sức để làm thêm nữa.
Phó Nguyệt vốn dự tính số lượng hôm nay như thế cũng coi như đủ rồi.
Không ngờ là, mở cửa hàng chưa đến một canh giờ lại hết sạch…
Hôm nay ngoài đám gã sai vặt của các phủ ngày hôm qua mua được, còn có những vị khách bình thường đã được thưởng thức qua mùi vị bánh tranh nhau xếp hàng.
Bất đắc dĩ, Tiêu Thái giương giọng nói cho những khách nhân đang chờ ở phía sau rằng cửa hàng đã bán hết.
“Ông chủ Tiêu, ta đã tới đây xếp hàng hai ngày!”
“Thật sự ngại với vị khách này, bổn tiệm hôm nay đã bán hết toàn bộ điểm tâm rồi.”
“Vậy các ngươi làm nhiều chút đi.” Vị khách lẩm bẩm oán giận vài tiếng, sau đó tan đi.
Liên tiếp mấy ngày, mỗi ngày trước cửa hàng dòng người như nước.
Mặc dù ba ngày sau không hề có chiết khấu, khách nhân đã thưởng thức qua đồ ăn mới đã bớt dần đi, nhưng mỗi ngày cửa hàng vẫn không đến buổi chiều đã bán hết sạch và đóng cửa, ngay cả bánh kem đặt hàng cũng đã đặt đến nửa tháng sau.
Cho nên hai người vẫn luôn bận rộn, gánh nặng ngọt ngào này chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-ta-ga-cho-nong-phu-lam-kieu-the/166194/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.