“Thức ăn điểm tâm, bảo đảm là hình thức mới mẻ chưa từng gặp ở thành Thạch Châu này, hoan nghênh các lão thợ tiến đến nếm thử nhé.” Tiêu Thái trả lời, cũng nói rõ ưu đãi khi khai trương cửa hàng với mấy người thợ để đẩy mạnh tuyên truyền cho cửa hàng.
“Nhất định nhất định.” Mọi người cũng nói vài câu khách sáo.
Còn về phần khẩu vị thức ăn nơi này, chờ đến khi khai trương cửa hàng mới thì thử một lần sẽ biết.
Phó Nguyệt mang theo một ít điểm tâm nhỏ do chính mình làm tới cửa thăm hỏi Lý Đình.
“Tiểu Nguyệt tới rồi, mau mau tiến vào!”
Lý Đình nhiệt tình đón nàng vào phòng tiếp khách ở hậu viện.
“Muội tới là được, cần gì mang theo những điểm tâm tinh xảo này đến chứ.” Lý Đình giả vờ oán trách nói, sau đó cười tiếp nhận hộp đồ ăn nàng đưa qua “Muội muội không biết chứ, cửa hàng điểm tâm này của nhà muội không biết có bao nhiêu nhà đang ngóng trông khai trương đó. Thế mà ta lại có thể ăn thỏa thích.”
Đã tới đây nhiều lần, Phó Nguyệt cũng tùy ý ngồi xuống: “Chỉ có một ít điểm tâm, Đình tỷ muốn ăn phái người đến cửa hàng một chuyến là được.”
Hôm nay Lý Đình thực sự rất bận, hiện tại ngồi xuống tiếp đón Phó Nguyệt mới có thời gian ăn một chút điểm tâm để lót dạ.
“Tiểu Nguyệt, muội không tưởng tượng được cảnh tượng tuyệt vời vào buổi sáng nay đâu.” Lý Đình ghé sát vào Phó Nguyệt thấp giọng nói: “Rất nhiều người tới, ngay cả phu nhân của tri phủ cũng phái người tới cửa đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-ta-ga-cho-nong-phu-lam-kieu-the/166206/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.