Vậy mà Phó Nguyệt lại tặng ruộng tốt mà nàng có được cho dòng tộc!
Ba mẫu ruộng tốt, mỗi năm thu được không ít sản lượng, còn có người làm ruộng miễn phí hai năm, tiết kiệm được không ít việc và người cần phân chia.
Niềm vui bất ngờ ập tới, đây là chuyện tốt mà người của cả thôn được hưởng.
Mọi người đều khen ngợi việc làm tốt lành của nàng.
Đám trưởng lão trong tộc cũng nhìn hai vợ chồng họ mà gật đầu khen ngợi, đương nhiên không có ai phản đối yêu cầu mà Phó Nguyệt đưa ra.
Còn về phần nhà Tiêu Đại Bảo có ý kiến gì hay không, bọn họ đang đau lòng vì mất đi tiền bạc và ruộng tốt, còn về phần mất hết thể diện khi xin lỗi trước mặt mọi người trong thôn thì sao? Đã sắp mất tiền rồi, làm gì còn thể diện nào nữa ở trong thôn đâu chứ.
Trưởng thôn Tôn Trường Canh tìm người lấy giấy và bút mực tới, từ trong tộc có một vị trưởng lão có bối phận cao, hơn nữa đã từng đi học hai năm thay thế Tiêu Đại Bảo viết thư hối lỗi ngay tại chỗ, cũng viết rõ nguyên do, kết quả giải quyết của chuyện xảy ra hôm nay. Thư phân thành hai bản, một bản đưa cho nhà Tiêu Thái, một bản giữ lại trong tộc để bảo quản.
Tiêu Đại Bảo ký tên của chính mình, sau đó giao lại cho mọi người tham gia thảo luận ở đây ấn dấu tay đỏ vào, coi như là người chứng kiến.
Phó Nguyệt tiếp nhận tờ giấy này, vừa lòng cất đi, đồng thời nói: “Vất vả các vị ngồi đây hỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-ta-ga-cho-nong-phu-lam-kieu-the/166216/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.