Thôi Hạnh Hoa đang xum xoe quanh đám trưởng lão của Thôi thị trong từ đường, muốn cầu xin cho Tiêu Đại Bảo. Nhưng hành vi của Tiêu Đại Bảo rất quá quắt, lại có nhiều người nhìn như vậy, đám trưởng lão chỉ đành cụp mắt xuống, từng người ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh ở trên ghế, không phản ứng lại bà ta.
“Trưởng thôn và Tiêu Thái tới rồi.” Có người hô lên rồi tránh ra cho đoàn người bọn hắn đi vào.
Trưởng thôn đi vào, đứng ở giữa từ đường, Tiêu Thái và Phó Nguyệt theo thứ tự đứng ở bên trái ông, đám trưởng lão trong tộc ngồi phân tán ngay ngắn hai bên.
Tôn Trường Canh nói: “Mang Tiêu Đại Bảo ra đây đi.”
Đám hán tử trong tộc liền khiêng người tới, buông tay ra, Tiêu Đại Bảo mềm oặt ngã xuống mặt đất.
Suốt một đêm vừa lạnh vừa đau, vết thương trên mặt Tiêu Đại Bảo đã trở nên bầm tím hết sức chật vật. Nhưng tinh thần lại tỉnh táo, không có sức lực gì, thầm hận tại sao chính mình lại luẩn quẩn trong lòng muốn đi phóng hỏa, còn bị người ta phát hiện.
Thôi Hạnh Hoa nhìn gương mặt kia của con trai mình mà đau lòng, xông lên nâng hắn dậy khóc ròng nói: “Ôi con trai của ta, con sao rồi? Sao lại có thể nhẫn tâm đánh người ta ra nông nỗi này chứ!”
Lúc này bà vẫn không quên mách lẻo.
Trong đám người bên ngoài vây xem có một tẩu tử không nhịn được liền hô lên: “Vậy sao con trai bà lại nhẫn tâm phóng hỏa thiêu nhà người ta chứ!”
“Nói chuyện thì cứ nói, đừng kêu gào gì, Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-ta-ga-cho-nong-phu-lam-kieu-the/166219/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.