Phương Mãnh cũng gật đầu: “Tiêu huynh đệ ngươi lần sau tới đây trực tiếp tìm Hắc Cẩu là được.” Hôm nay hắn đi theo cũng coi như là tạo uy thế rồi, còn lại Hắc Cẩu cũng có thể ứng phó.
Phương Mãnh còn có việc, cũng không hề nhiều chuyện nữa, dẫn Hắc Cẩu rời đi.
Tiêu Thái nhìn sắc trời, cũng xoay người ra khỏi thành.
Trên bàn ăn cơm nhà họ Tiêu.
Tiêu Thái tỉ mỉ nói tình trạng 3 cửa hàng mà hôm nay hắn chọn cho Phó Nguyệt nghe.
“Một nhà nằm trên đường phố ở chợ phía đông, thuộc đường Bạch Hổ. Cửa hàng không lớn, vốn buôn bán rượu, ông chủ kinh doanh không tốt nên nhượng lại, chỉ cho thuê theo năm, một năm ba mươi lượng.”
“Còn có một cửa hàng cách đường chính hai ba cái ngõ nhỏ, hơi lệch một chút, nhưng cửa hàng lớn nhất, người ở chung quanh cũng không ít. Có thể thuê theo tháng, một tháng khoảng một hai lượng, cũng có thể mua trực tiếp cửa hàng, đại khái muốn ba trăm lượng.”
“Cuối cùng là cửa hàng ở xa hơn hai cửa hàng ban đầu, ở phố Thanh Vân, nhưng nằm khá gần thư viện và phủ nha trong thành, nằm ngay cạnh cửa hàng bán sách. Cửa hàng có quy mô vừa phải, đằng sau có một cái viện nhỏ, chủ nhà lập gia thất, muốn dọn nhà trở về quê hương đất tổ, muốn bán toàn bộ cả tiền viện và hậu viện. Chào giá khoảng hơn 500 lượng.”
Nói rõ ràng tình huống hôm nay, Tiêu Thái vùi đầu vào uống từng ngụm cháo.
Phó Nguyệt liền lâm vào trầm tư.
Căn cứ theo số bạc mà bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-ta-ga-cho-nong-phu-lam-kieu-the/166243/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.