Tẩu tử nàng ấy kéo đệ muội mới nói tùy tiện này qua, thấp giọng nói: “Muội không biết vụ kiện này, Tiêu gia có mười mẫu đất, còn lại sáu mẫu đất đều bị đại phòng chiếm.”
“Nhiều như vậy sao?”
Vương nhị lão thái: “Ta nhớ rõ Tiêu lão ca cùng Tiền muội muội năm đó đều là người chăm chỉ, đất tốt và nhà gạch đều cho đại phòng. Quanh năm tích cóp sao lại chỉ phân chia cho các ngươi ba lượng chứ?”
Người mà Vương nhị lão thái nhắc đến chính là ông bà nội của Tiêu Thái.
Tiêu gia gia chạy nạn tới thôn An Bình, cưới cô nương độc nhất nhà họ Tiền, mọi gia sản và đồng ruộng của Tiền gia đều cho nữ nhi và con rể.
Ông bà nội đều là người chăm chỉ, nếu không cũng sẽ không thay những đồng ruộng cấp trung đẳng và hạ đẳng bằng những ruộng mới, phòng đắp bùn đất biến thành phòng xây bằng gạch.
Nếu nói không có tích cóp gì thì đoàn người kia không tin.
Tiêu Thái cụp mắt, che giáu sự lạnh lẽo trong mắt, hờ hững nói: “Trưởng thôn cùng trưởng lão trong tộc ba năm trước đây đã chủ trì phân chia xong rồi, nếu Vương nhị bà bà không tin thì đi hỏi trưởng thôn một chút.”
“Haiz, vậy ta sẽ đi hỏi một chút…… hỏi một chút.” Vương nhị lão thái nghe được đáp án mà mình muốn, cười mỉa lui về chỗ bên cạnh nương tử Tôn Trường Phú.
Phó Nguyệt thấy toàn thân Tiêu Thái lãnh đạm, nhẹ vỗ về cánh tay hắn, xoay người xa cách mà cười nói: “Ta nhớ trong nhà quần áo còn phơi ở trong sân, hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-ta-ga-cho-nong-phu-lam-kieu-the/166249/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.