Thấy nương tử mới da mặt mỏng thẹn thùng, Thôi Đào Nhi tặc lưỡi: “Không còn sớm! Tiêu huynh đệ năm nay cũng hai mươi tuổi rồi nhỉ, ta nhớ rõ hắn sinh cùng năm với nhị đệ nhà ta, muội xem Nhị Hầu đã năm tuổi rồi!”
Vương Thục gật gật đầu, nam nhân nhà nàng là hai mươi tuổi, sau khi nàng cập kê mười lăm tuổi liền gả lại đây.
Phó Nguyệt thật sự không vội, nàng rời phủ gả lại đây, vừa trải nghiệm cuộc sống tự do thư thái mà từ từ thả lỏng tính cách vốn có, hiện tại cả nhà ba người sinh hoạt, nàng rất thỏa mãn.
Nàng muốn nâng cao điều kiện sinh hoạt, còn phải nỗ lực cho kế hoạch sự nghiệp phía trước.
Về phần con cái, cứ thuận theo tự nhiên là được.
Phó Nguyệt không vội, Thôi Đào Nhi nhiệt tình mà bày cách cho nàng, còn lôi kéo Vương Thục cùng nhau đưa ra ý kiến cho Phó Nguyệt, nói một chút về “Bí quyết phu thê ở chung”……
Phó Nguyệt nghe được không chỉ đỏ ửng tai, toàn bộ mặt và cổ đều đỏ ửng.
Chuyện hai vợ chồng ở cùng nhau là chuyện riêng tư, đem ra thảo luận công khai trước mặt người khác … Phó Nguyệt thật sự không kháng cự nổi.
“Ai nha, dù sao muội cứ nhớ kỹ, đây đều là biện pháp dễ mang thai mà nương ta và đám tẩu tử truyền thụ. Người bình thường ta không nói cho nghe đâu!” Thôi Đào Nhi nói đến mức khô cả miệng lưỡi, tự mình đi rót một chén nước giải khát.
Thấy cuối cùng Thôi Đào Nhi cũng dừng lại để hít một hơi, Phó Nguyệt vội vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-ta-ga-cho-nong-phu-lam-kieu-the/166261/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.