Thôi Hạnh Hoa cố nặn ra một nụ cười trên gương mặt, Phó Nguyệt nhìn thấy mà nổi da gà, nàng lặng lẽ dịch lui ghế nhỏ về phía sau.
Không đợi Phó Nguyệt trả lời, Thôi Hạnh Hoa túm Tiêu Điềm ở bên cạnh qua, chỉ bận tâm tới lời nói của chính mình: “Nghe nói tay nghề thêu thùa của ngươi không tồi, vậy ngươi dạy Tiểu Điềm của chúng ta. Tiểu Điềm nhà chúng ta rất thông minh đâu, đảm bảo dạy một lần là sẽ nhớ.”
Nghe nương nàng nói, Tiêu Điềm kiêu ngạo ưỡn thẳng sống lưng, dường như có thể dạy một người thông minh như nàng chính là cái phúc của Phó Nguyệt vậy.
Phó Nguyệt nhìn bộ dáng thản nhiên này của hai mẹ con, âm thầm cười nhạo.
Phó Nguyệt nói: “Muốn học thêu thùa, các ngươi có mang theo kim chỉ cùng vải dệt không?”
Thôi Hạnh Hoa tới cửa với hai bàn tay trắng, làm sao có thể tự mình mang đồ vật lại đây chứ.
“Trong rổ kia của ngươi không phải có sao, cứ cho Tiểu Điềm nhà ta dùng trước. Chờ ngươi dạy Tiểu Điềm biết thêu, để Tiểu Điềm kiếm lời bạc trả lại cho ngươi là được.”
Đây là bạch lang muốn tay không ăn của người nha!
Thấy Phó Nguyệt tiếp tục thêu cái khăn nhỏ trên tay không hé răng, không để ý tới, Thôi Hạnh Hoa nóng nảy, không kịp chờ đợi, trực tiếp ra tay lấy kim và vải lẻ trong rổ thêu của Phó Nguyệt, nhét vào tay Tiêu Điềm.
“Ngươi xem ngươi kìa, sao lại nhỏ mọn như vậy, không phải nói là dùng tạm kim chỉ của ngươi trước hay sao, sau này sẽ trả lại ngươi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-ta-ga-cho-nong-phu-lam-kieu-the/166266/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.