Phó Nguyệt cười nghe Trương thẩm nói chuyện, cũng không mở miệng chủ động nói gì. Cho dù ngày sau có tính toán mang theo phu nhân trong thôn thêu chữ thập, nhưng phải xem lại, phải quen thuộc phẩm tính của mọi người trong thôn đã.
Hiện tại không vội.
Nói đến thêu thùa, Trương thẩm nhớ tới xe ngựa ngày hôm qua vào thôn, tò mò hỏi Phó Nguyệt: “Hôm qua ta nhìn thấy một chiếc xe ngựa đi vào nhà ngươi, nghe nói nương tử kia rất có phong thái.”
Người trong thôn đều gặp được người tới tìm, Phó Nguyệt cũng không dự định gạt bà việc biết thêu thùa, sớm muộn gì đều sẽ biết.
“Đó là nương tử quản sự của tiệm vải trong thành, mang một ít nguyên liệu cho ta.”
Thỏa mãn lòng hiếu kỳ, Trương thẩm lại khen ngợi tay nghề của Phó Nguyệt.
“Tay nghề của thím cũng lợi hại, đây là làm đế giày phải không? Cái đế này cũng thật rắn chắc.”
Nhắc tới làm giày, Trương thẩm không hề chột dạ: “Tay nghề này của ta không phải khoe khoang chứ ta đã có vài thập niên làm rồi. Nhà ta nam nhân từ nhỏ đến lớn đều được ta làm đế giày cho. Bọn họ ra đồng làm việc chân tay tốn sức, đều nói giày mà ta làm đi rất thoải mái.!”
Phó Nguyệt tiếp nhận mũi giày bẻ bẻ, hết lớp nọ đến lớp kia được khâu chỉ chặt lại với nhau, đúng là rất chắc chắn.
Nghĩ đến Tiêu Thái thường xuyên bôn ba lên núi, đế giày và gót giày bị mài mòn rất nhiều, trước đó nàng còn nghĩ lúc nào rảnh thì vào thành mua cho hắn hai đôi.
Tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-ta-ga-cho-nong-phu-lam-kieu-the/166271/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.