Lò nướng đã đắp xong, phải hong gió một hai ngày rồi mới đốt lửa thử xem.
Không còn chuyện gì khác, lão gia tử liền dự định cáo từ.
Phó Nguyệt lấy ra một túi tiền, bên trong có một lượng bạc, lặng lẽ đưa cho Tiêu Thái.
“Hai ngày nay làm phiền lão gia tử chạy qua chạy lại, chỗ này là một chút tấm lòng của chúng cháu.” Tiêu Thái đưa túi tiền cho lão gia tử.
Dương Tứ Đào vừa thấy cử chỉ này của hắn, biết là đưa thù lao cho ông.
Một tay ấn túi tiền trở lại tay Tiêu Thái: “Đứa nhỏ này! Làm gì vậy? bản vẽ lò nướng là nương tử ngươi vẽ, người làm là ngươi. Ta chỉ đứng ở bên cạnh mở miệng chỉ đạo, sao có thể lấy tiền của ngươi chứ!”
Tiêu Thái thành khẩn mà khuyên ông: “Không thể nói như vậy, nếu không có ngài đứng bên cạnh chỉ đạo, cháu cũng sẽ không làm được cái này. Công lao của ngài cũng không nhỏ.”
“Không muốn không muốn, ngươi cất đi. Bếp lò này có dùng được hay không còn chưa biết, về sau chính ngươi còn phải coi chừng. Ta chỉ động miệng nói, còn ăn một bữa ngon ở nhà ngươi. Toàn đồ thịt cá và rượu ngon, chẳng lẽ ta cũng phải trả tiền cho ngươi sao?” tính tình của Lão gia tử cũng bướng bỉnh, nói không nhận liền không nhận.
Nhà Dương Tứ Đào đám con cháu đều làm ăn phát đạt, từ khi ông lui về trong thôn dưỡng lão, mỗi tuần mỗi nhà đều sẽ hiếu kính tiền cho ông. Chẳng qua ông thấy có việc mới mẻ nên đến chỉ đạo Tiêu Thái, đều là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-ta-ga-cho-nong-phu-lam-kieu-the/166279/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.