Phó Nguyệt lấy cái trâm ra và ngắm nhìn nhiều lần dưới ánh mặt trời, càng nhìn càng thích. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Thái, giọng nói đầy phấn khích: “A Thái ca, ta rất thích. Nào, chàng giúp ta cài lên đi.”
Tiêu Thái tiếp nhận trâm bạc, cẩn thận mà c ắm vào trong tóc mây đen dày của Phó Nguyệt.
Phó Nguyệt lắc lắc đầu, lục lạc nhỏ đong đưa rung động theo phát ra tiếng “Leng keng”, tiếng vang rất nhỏ nhưng rõ ràng và dễ nghe.
“Đẹp không?”
Dưới ánh mặt trời, gương mặt trắng mịn của Phó Nguyệt như tỏa ánh sáng nhẹ nhàng, bộ dáng nghịch ngợm đáng yêu giống như một suối nước ở trên núi đổ vào hồ nước trong lòng Tiêu Thái, tạo ra từng cơn sóng gợn, trong lòng sung sướng hân hoan.
Tiêu Thái chưa từng đọc sách, không biết nên dùng từ ngữ gì mới có thể miêu tả được ý nghĩ và sự khen ngợi vô tận trong lòng hắn.
Hắn chỉ có thể trố mắt ra nhìn, không nhịn được mà chọc chọc vào khuôn mặt trắng nõn như tiểu tiên nữ của nàng mà nói: “Nguyệt Nhi của ta, nhìn thật là đẹp!”
Sau nỗi vui sướng, Phó Nguyệt lại hơi thấy xót ruột vì số bạc đã chi ra. Rốt cuộc hiện tại bọn họ cái gì cũng phải dùng tiền, còn phải tích cóp bạc mở cửa hàng nữa!
“A Thái ca, trâm này chàng mua hết bao nhiêu tiền vậy?”
“Không…… Không nhiều lắm…… Ta chi hai lượng.” Tiêu Thái đã từng thấy hộp trang sức của Phó Nguyệt, bên trong có cả khuyên tai vàng cùng trâm bạc, vòng tay bạc, trông còn tinh xảo và đẹp hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-ta-ga-cho-nong-phu-lam-kieu-the/166287/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.