“Sáu bảy chục cân thịt, chỉ bán cho người trong thôn chúng ta sao, liệu có bán hết không?” Trong thành có quán thịt heo, giá tiền khoảng mười ba đồng một cân thịt, đại đa số nhà người dân trong thôn đều không giàu có, tính toán tỉ mỉ, rất ít khi đi mua thịt, chỉ ngẫu nhiên làm việc gì cần phải ăn ngon thì mới có thể mua khoảng một hai cân.
Huống chi giá thịt heo rừng còn cao hơn mấy đồng so với thịt heo thường.
Thời tiết này tuy chưa nóng, nhưng thịt để lâu cũng sẽ biến chất, không còn tươi ngon nữa.
Tiêu Thái uống xong một ngụm canh cuối cùng, buông chiếc đũa xuống: “Không sao đâu. Với người dân trong thôn thì ta sẽ bán cho với giá của cửa hàng thịt trong thành, còn thừa lại bao nhiêu thì giao hết cho Tôn đồ tể, trong thành ca ấy cũng có cái sạp hàng, để ca ấy trực tiếp mang đi bán là được.”
Thấy hắn đã có tính toán, Phó Nguyệt cũng không bận tâm nữa: “Chàng đi sắp xếp đi, nếu vậy ngày mai ta có cần cùng chàng đi qua đó không?”
Tiêu Thái nghĩ nghĩ, vì muốn cho kịp thời gian Tôn đồ tể vận chuyển thịt vào cửa hàng trong thành bán nên ngày mai bọn họ phải lên núi giế.t heo vào đúng giờ dần (4 giờ sáng),quá sớm. Hơn nữa tràng cảnh kia sẽ có khá nhiều máu, lại đông người, Tiêu Thái sợ Phó Nguyệt cảm thấy khó chịu.
“Quá sớm, nếu không, nàng nghĩ xem muốn cái gì thì ta trực tiếp mang về nhà nhé.”
Phó Nguyệt không có ý kiến gì nữa, không phải nàng tò mò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-ta-ga-cho-nong-phu-lam-kieu-the/166311/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.