Sau khi nói cảm tạ với Trương thẩm, Tiêu Thái và Phó Nguyệt đưa Tiêu Giản về nhà.
Sau khi ăn xong, Phó Nguyệt vào căn phòng phía đông, lấy bút mực và giấy ra đặt ở trên bàn, ghi sổ.
Hôm nay ra cửa một chuyến, mua thuốc cho A Giản, mua vải và một ít thứ linh tinh vụn vặt, tổng cộng chi hai lượng bạc.
Tiêu Thái giao cho nàng hơn bảy lượng bạc, lập tức chỉ còn dư lại hơn năm lượng.
Lần này mua chỉ thêu và vải lụa, Phó Nguyệt dự tính một mình nàng có thể làm được bảy cái túi tiền trong một tháng, năm cái mặt quạt, còn thừa lại nguyên liệu thì tận dụng làm một ít hoa lụa.
Mặt quạt và túi tiền thì có thể bán với giá cao, lấy tay nghề mà nàng học được, đoán chừng có thể bán giá gấp một hoặc hai lần người thường.
Trừ đi mọi chi phí, một tháng nàng có thể kiếm được một lượng bạc. Mỗi tháng có thể ổn định thu vào một hai lượng, tuy kém mức lương tháng lúc nàng ở Triệu phủ, nhưng ở vùng nông thôn này đã là nhiều.
Phải biết rằng, hiện tại ở trong thôn, một thanh niên độ tuổi lao động đi ra bến tàu làm cu li bốc vác hàng hóa thì một tháng cũng chỉ kiếm được hơn 300 đồng; tiểu tử thứ ba của nhà trưởng thôn biết một ít chữ, nghe nói ở trong thành làm tiểu nhị, một tháng tiền công được hơn 600 đồng đã được mọi người hâm mộ, ngạch cửa trong nhà đều bị bà mối giẫm nát, Trương thẩm còn đang cẩn thận chọn lựa nữa đó.
Có điều Phó Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-ve-co-dai-ta-ga-cho-nong-phu-lam-kieu-the/166318/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.